Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 713: Anh em?


<!--StartFragment--><[email protected]> Chương 713 Anh em?

Đệch, trong đầu Du Hí hiện tại đang toát hàng loạt cảnh cẩu huyết lúc tám giờ tối*, anh em?

*Giờ chiếu phim truyền hình.

Du Hí run run, cảm giác không cam lòng đối với Yến Thanh Ti toàn bộ bay sạch. Anh ta còn chưa làm gì cô ta đâu, ngàn vạn lần không nên.

Ngón tay xoắn vặn một hồi, tâm tình Yến Thanh Ti có chút nặng nề. "Chưa từng thấy."

Trước khi biết rõ mọi chuyện thì càng không thể nói nhiều.

"Yến Thanh Ti... cô..."

"Bác gái... Bác tới rồi?"

Bên ngoài đột nhiên vang lên giọng của Diệp Thiều Quang, anh ta cố ý nói lớn chính là để cho người bên trong nghe được.

Du Hí biến sắc: "Mẹ tôi tới."

Yến Thanh Ti lập tức nhìn quanh bốn phía, không thể ra ngoài, cô lập tức chạy vào nhà vệ sinh.

Bên ngoài, Diệp Thiều Quang đang đứng trước mặt Du phu nhân.

"Thiều Quang tới đấy à, sao không vào đi?"

Trên người Du phu nhân phảng phất như có một loại năng lực khiến người ta yên lòng, bất cứ ai lần đầu tiên trông thấy đều cảm nhận thấy hai chữ “tĩnh lặng” trên người bà. Người như vậy sẽ khiến người khác cảm thấy gần gũi. Gương mặt đã không còn trẻ nữa nhưng chẳng biết tại sao không một ai để ý đến tuổi tác mà chỉ chú ý đến khí chất của bà.

Diệp Thiều Quang đứng trước Du phu nhân vô cùng tôn kính nói: "Cháu với Du Hí, hai chúng cháu... có chút chuyện, cháu chờ cậu ấy bớt giận rồi lại vào."

Quý Miên Miên đứng cạnh Diệp Thiều Quang, trong lòng hồi hộp nhìn anh. Cô thấy Diệp Thiều Quang không hề chột dạ tí nào, lúc nói điêu cũng tỏ ra vô cùng chân thành, cô nghĩ thầm: Cái gã này nói điêu cũng thật giỏi nha.

Du phu nhân cười nhẹ: "Thằng nhóc này sao lại như vậy chứ? Nếu không có cháu thì bây giờ chắc nó cũng liệt rồi, lớn như thế rồi mà còn tùy hứng như vậy. Cháu vào cùng bác thôi, Du Hí cả ngày chỉ biết chơi với một đám “hồ bằng cẩu hữu”, có mỗi cháu là người đứng đắn, nếu làm cháu tức mà bỏ đi thì bác thật sự lo cho nó lắm."

Quý Miên Miên len lén kéo tay áo của Diệp Thiều Quang, nữ thần của cô còn ở trong đó nha.

Diệp Thiều Quang không để ý cô, nói: "Hay là... bác đi vào trước xem cậu ấy còn giận ấy hay không ạ?"

"Vậy... cũng được." Du phu nhân đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cửa sổ đang mở nói: "Bật điều hòa mà còn mở cửa sổ như vậy thì có tác dụng gì?"

Du Hí liếc mắt về phía phòng vệ sinh: "Con thấy hơi lạnh, nên để cho người mở cửa sổ một chút."

"Con với Thiều Quang cãi nhau cái gì? Còn uổng công lần này nó cứu con."

"Con... chuyện con với cậu ta mẹ đừng để ý." Từ trước tới giờ Du Hí đều không giấu diếm mẹ cái gì, anh ta do dự một chút nói: "Mẹ, mặt dây chuyền kia của con có phải còn có một nửa nữa hay không?"

Du phu nhân dừng tay một chút: "Tại sao... đột nhiên hỏi cái này?"

"Là tự nhiên muốn hỏi thôi, mặt dây kia không phải nguyên một hình lá ngân hạnh, cho nên con muốn hỏi liệu có phải còn một nửa hay không?"

"Không có, cái con đeo là cái duy nhất."

"A..."

"Để Thiều Quang vào đi, các con là bạn của nhau, đừng làm như vậy."

Du Hí liếc về phía cửa, nói: "Mẹ, chân con hơi đau, mẹ gọi bác sĩ cho con..."

"Được rồi!" Du phu nhân cho rằng Du Hí với Thiều Quang có chuyện riêng muốn nói, không muốn để bà biết, "Hai đứa liệu mà nói chuyện đi."

Sau khi Du phu nhân rời đi, Yến Thanh Ti lập tức đi ra từ nhà vệ sinh.

Diệp Thiều Quang đưa chìa khóa cho Yến Thanh Ti: "Hai người xuống xe chờ tôi."

"Sợi dây truyền này trả lại cho anh." Yến Thanh Ti ném dây chuyền cho Du Hí. <!--EndFragment-->