Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 709: Bọn em chỉ đơn thuần ngủ một đêm thôi


"Vâng."

Yến Thanh Ti nôn nóng cốc tay lên trán Quý Miên Miên: "Con nhóc này, em... em có biết... em... Sao lại có thể để người đàn ông khác… Chị nói với em thế nào, em quên hết rồi à?"

Quý Miên Miên cười ha ha, "Chị, chị yên tâm đi, em chỉ để hắn ở lại chỗ em một đêm thôi, cũng cũng có gì. Hắn ngủ trên giường, em ngủ sofa, hơn nữa em còn chơi game tới gần sáng mới đi ngủ mà."

"Sau này không cho phép như vậy nữa biết chưa?"

Quý Miên Miên gật đầu: "Vâng, vâng, không vậy nữa."

Liếc nhìn đồng hồ, sắp hơn 9 giờ rồi, Nhạc Thính Phong nói trưa sẽ về đưa cô đi ăn, chắc tầm trước 12 giờ sẽ trở lại.

Yến Thanh Ti cắn răng, còn hơn hai tiếng nữa, mong có thể về kịp.

Yến Thanh Ti lấy điện thoại ra định gọi cho Diệp Thiều Quang, nhưng lướt danh bạ một lượt cô mới phát hiện hóa ra cô không lưu số điện thoại của tên kia.

"Có số điện thoại của Diệp Thiều Quang không?"

"Có, có... Hắn có để lại một tờ giấy cho em." Quý Miên Miên vội móc một mảnh giấy nhàu nát ra.

Yến Thanh Ti ấn số rồi dừng lại, "Miên Miên, em đưa điện thoại của em đây cho chị mượn một chút."

Quý Miên Miên vội đưa cho cô.

Yến Thanh Ti lấy điện thoại của Quý Miên Miên gọi vào số của Diệp Thiều Quang, cô không dùng số của mình vì muốn tránh phiền phức sau này có thể xảy ra.

Diệp Thiều Quang nhanh chóng bắt máy.

"Alo..."

Yến Thanh Ti mới nói một chữ, Diệp Thiều Quang đã nói: "Xuống đi, đối diện với khách sạn có một chiếc BMW màu đen đang đỗ đấy."

Yến Thanh Ti dập điện thoại, nhịn không được cười một tiếng, tên Diệp Thiều Quang này thật là...

"Miên Miên, chị đi một mình là được rồi, em cứ đợi chị ở khách sạn đi."

"Chị Thanh Ti, thôi để em đi với chị đi, như vậy... về lỡ gặp ông chủ, cũng dễ giải thích hơn."

"Được, đi thôi."

Yến Thanh Ti vội mặc quần áo, cũng chẳng thèm trang điểm, cô đội mũ, đeo khẩu trang và kính lên, cầm dây chuyền ra ngoài.

Trong thang máy, Yến Thanh Ti hỏi Quý Miên Miên: "Miên Miên, em nói cho chị biết, em có thích Diệp Thiều Quang không?"

Quý Miên Miên chẳng buồn nghĩ liền trả lời: "Không thích."

Yến Thanh Ti nghĩ tới Diệp Thiều Quang, hắn đã thay đổi nhiều rồi, tiếc là... người hắn muốn, mắt và tim trước giờ chưa từng đặt trên người hắn.

Yến Thanh Ti nói: "Thật ra, em như vậy cũng rất tốt." Không phải là tốt mà thật sự rất tốt, như vậy mới không bị tổn thương, cũng không cần quan tâm tới những gian khổ, vất vả kia nữa.

Người không hiểu chuyện yêu chẳng phải cũng sẽ có một hạnh phúc khác sao?

Quý Miên Miên nghe có chút mờ mịt, nữ thần nói chuyện sao nghe cao thâm quá.

Diệp Thiều Quang thấy Yến Thanh Ti và Quý Miên Miên cùng nhau xuất hiện từ phía xa, hắn thờ dài, để cô ngốc đó tới làm gì chứ?

Sau khi lên xe, ba người đều im lặng chẳng nói một lời, Diệp Thiều Quang lái thẳng xe lên đường.

Đi tầm 30 phút, trong xe vẫn chẳng có ai nói chuyện, Quý Miên Miên cảm thấy hơi ngột ngạt, muốn tìm người nói chuyện, nhưng nhìn nữ thần, nhìn yêu nam, thôi bỏ đi, thà im miệng còn hơn.

Tới bệnh viện, Diệp Thiều Quang hỏi Yến Thanh Ti: "Đã mang dây chuyền theo chưa?"

Yến Thanh Ti gật đầu: "Mang rồi."

"Trong phòng bệnh giờ đang không có ai, vào với tôi đi."

Đứng trước cửa phòng bệnh, Yến Thanh Ti nắm chặt tay, hít sâu một hơi rồi đẩy cửa vào.

Du Hí đang nằm trên giường, cổ vẫn lắp dụng cụ cố định, vết thương trên mặt đã đóng vảy, chân trái bị treo lên, tuy bị thương không nặng nhưng vết thương ngoài da cũng rất nhiều, nhiều chỗ đều phải quấn băng, đây đều là kiệt tác của Yến Thanh Ti hết.