Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 707: Vì anh, em muốn trở thành người tốt hơn nữa


Dù sao thì địa vị ngày càng ổn, thế là được rồi, những vết này ít nhất có thể chứng minh anh không phải là một con chó đơn thân, ít nhất có thể cho thấy hai người là “phu thê ân ái”, để lũ FA ghen tị đến chết đi.

Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti: "Chiều nay 2 giờ 40 bay rồi, em dậy ăn chút gì đã rồi hẵng ngủ tiếp."

Yến Thanh Ti mở mắt, cô liếc Nhạc Thính Phong: "Nhạc Thính Phong, có phải anh đã tính toán hết cả rồi có đúng không?"

"Gì?"

"Tối qua làm nhiều thứ như vậy là cố tình để em cảm động, sau đó “hạ thủ lưu tình” với anh có đúng không?"

Nhạc Thính Phong kinh ngạc nhìn cô, một lúc sau mới nói: "Giờ em mới nhìn ra à? Một người phụ nữ khó nắm bắt như em, nếu anh không suy nghĩ nghiêm túc, sao có thể khiến em vui được? Đừng nói tới việc sáng ra bị đạp khỏi giường, có khi ngay đến cơ hội buổi tối được trèo lên giường em cũng chẳng cho anh nốt ấy."

Yên Thanh Ti véo mặt Nhạc Thính Phong lắc lắc: "Anh nói xem sao anh lại có thể vô liêm sỉ đến thế hả? Thật hiếm có..."

"Nếu không phải vì em thì anh có thành ra thế này không? Anh vốn dĩ cũng là một... thôi bỏ đi, không nói nữa, đều là chuyện cũ cả rồi. Nếu anh thật sự vẫn giữ thái độ lạnh lùng kia thì không biết giờ em đang nằm trong lòng ai mất rồi đấy, chẳng phải anh chỉ muốn có được em thôi sao?"

Nhạc Thính Phong đặt Yến Thanh Ti xuống, anh lấy bàn chải bóp đầy kem đánh răng ra rồi nhét vào tay cô.

Yến Thanh Ti lườm anh: "Anh không có lòng tin vào mình vậy à?"

Nhạc Thính Phong vuốt tóc: "Sao có thể vậy được, anh có sức hút như vậy, sao có thể không tự tin được chứ? Anh chỉ không tin em... Em đấy, anh thật sự không sao hiểu được, tim thì lạnh như đá, nếu không phải anh rồi thêm cả mẹ anh cùng xuất kích, nếu không phải anh bám sát, em... chậc..."

Nhạc Thính Phong biết Yến Thanh Ti là người thế nào, nếu không phải vì anh từng bước từng bước theo sát và sự ra sức của Nhạc phu nhân, chắc giờ anh vẫn còn đang xa vời lắm.

Yến Thanh Ti rất khó thích một ai đó, con tim cô lạnh lẽo, thế nên khi cô còn chưa yêu ai, cô có thể lợi dụng bất cứ ai, không để tâm đến bất cứ thứ gì, trong lòng cô chỉ đầy rẫy thù hận, vĩnh viễn không đoái hoài tới bất cứ ai, bất cứ chuyện gì khác nữa.

Nhưng, may mà anh đã kéo cô lại.

Yến Thanh Ti cười: "Nói cứ như anh thật sự có sức hút lắm ấy."

Nhạc Thính Phong hất cằm: "Chuẩn không cần chỉnh..."

Lúc Yến Thanh Ti đánh răng, cô thấy bóng dáng Nhạc Thính Phong trong gương. Anh cao hơn cô rất nhiều, dáng người hoàn toàn có thể che lấp cô. Anh có một gương mặt hoàn mỹ, có thân thế khiến người người ca tụng, có một trái tim ấm áp, anh đi tới đâu tỏa sáng tới đó. Anh giống nam chính luôn sáng chói trong các bộ phim truyền hình. Anh rất xuất sắc!

Có một điều Yến Thanh Ti chưa từng nói với Nhạc Thính Phong: Không phải là anh không tự tin, mà là vì em vẫn luôn cảm thấy tự ti với chính mình.

Yến Thanh Ti tự ti vì quá khứ từ nhỏ, tự ti vì một nội tâm tràn ngập thù hận, những chuyện xấu xa mà cô từng làm lúc nào cũng quấn lấy tim cô, khiến cô thỉnh thoảng không dám đối diện với chính bản thân mình, vì cô biết mình rất xấu xa, cô không phải như những cô gái tốt đẹp kia, cô sợ rằng rồi sẽ có một ngày cô sẽ chán ghét cả chính bản thân mình mất.

Giống hôm qua, khi cô nói chuyện với Tiểu Từ vậy, họ đều là những người tự ti, họ đều cảm thấy bản thân không đủ tốt, đều cho rằng bản thân không xứng với người mà mình thích.

Chỉ là, Yến Thanh Ti và Tiểu Từ khác nhau ở chỗ, cô giấu sự tự ti của mình rất kĩ.

Cô ngụy trang rất giỏi, cô biến hết tự ti của mình thành động lực, cô đang bắt đầu nghĩ đến việc sẽ khiến bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn. Vì người mà cô quan tâm, cô muốn trở thành một người tốt hơn nữa...