Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 703: Tôi nghiện em mất rồi


Chương 703 Tôi nghiện em mất rồi

Tiểu Từ vỗ lên vai Quý Miên Miên: "Quan hệ giữa chúng ta là gì mà cậu còn phải cảm ơn chứ? Hồi trước lúc còn đi học, chẳng phải mình toàn chạy tới kí túc xá nữ đưa đồ ăn cho cậu sao, hồi đó cậu còn chẳng khách khí với mình, sao giờ tự dưng lại khách sáo thế này?"

Quý Miên Miên gãi gãi đầu: "Khà khà, cũng phải, sao mình phải khách khí với cậu nhỉ, trước mình còn giúp cậu đánh nhau cơ mà."

"Phải đấy, thế nên cậu không cần phải..."

“Khụ khụ” trong phòng bỗng truyền tới tiếng ho ngắt lời Tiểu Từ, Quý Miên Miên sợ tới nỗi chân nhũn ra suýt thì quỳ sụp xuống, cô thầm chửi Diệp Thiều Quang vô liêm sỉ.

Tiểu Từ nhịn không được hỏi: "Miên Miên, trong... phòng cậu có... người à?"

Quý Miên Miên vội lắc đầu phủ nhận: "Sao thế được, cậu nghĩ nhiều rồi, mình... đang chạy phó bản trong game, chắc có người add friend ấy mà..."

Tiểu Từ cũng không nghĩ nhiều nữa, cậu cũng không tin Quý Miên Miên thật sự giấu người trong đó.

"Vậy... cậu... thôi mình không vào nữa, cậu mau vào đi, ăn xong thì ngủ sớm, đừng thức khuya nữa đấy."

Tiểu Từ rất muốn vào phòng Quý Miên Miên, nhưng muộn thế này rồi, người ta không mời cậu vào, cậu cũng đâu thể mặt dày mà vào chứ.

Quý Miên Miên gật đầu: "Ừm, biết rồi, mai gặp nhé."

"Mai gặp."

Quý Miên Miên đang chột dạ, cô không dám đứng lâu trước mặt Tiểu Từ, sợ bị nhìn ra, lại càng sợ tên Diệp Thiều Quang kia lại giở trò gì đó. Giờ cô chỉ muốn vào bóp chết tên khốn kia thôi, phải bóp chết, bóp cho chết!

Quý Miên Miên đang định đóng cửa, Tiểu Từ lại gọi cô: "Miên Miên... mình, mình..."

"Sao thế?"

Mặt Tiểu Từ đỏ bừng bừng, mãi một lúc cũng không nói ra được câu "Mình thích cậu" đã chuẩn bị bao nhiêu năm nay.

Cuối cùng, cậu nói: "Mình... Sẽ cố gắng!" Sẽ cố gắng trở thành một người xứng đáng với cậu.

Quý Miên Miên cười nói: "Ừ, chúng ta cùng cố gắng nhé."

Cửa phòng khép lại, Tiểu Từ vẫn ảo não đứng dựa vào tường. Chị Thanh Ti cổ vũ cậu lấy dũng khí đi tỏ tình, phải nói ra, nhưng... dũng khí là thứ không phải tùy tiện là có thể có được, cậu... vẫn không nói ra được. Cậu vẫn tự ti, cậu không dám.

Tiểu Từ hi vọng sẽ có một ngày cậu giỏi giang hơn, mạnh mẽ hơn, đủ để khiến Quý Miên Miên hạnh phúc, lúc ấy cậu sẽ nói

với cô: Miên Miên, tôi thích em!

...

Trong phòng, Quý Miên Miên tức tối xông tới trước Diệp Thiều Quang, cô đặt pizza và thịt nướng xuống, đi tới bóp cổ Diệp Thiều Quang: "Tên yêu nam chết tiệt này, anh muốn chết có đúng không? Nếu bị Tiểu Từ phát hiện, anh nghĩ tôi không dám làm thịt anh chắc?"

Diệp Thiều Quang chỉnh lại tư thế, "Tôi bị sặc mà, tôi cũng có cố ý đâu."

"Diệp Thiều Quang, đây là lần cuối cùng tôi khoan nhượng cho anh... Anh đừng có giở trò với tôi nữa, nếu không tôi sẽ lột da anh đấy."

Diệp Thiều Quang nằm xuống, "Thế lột đi!"

Quý Miên Miên nghiến răng: "Diệp Thiều Quang, anh gây chuyện với tôi tới nghiện rồi đúng không hả?"

Diệp Thiều Quang cười như không cười, anh nói đầy ẩn ý: "Phải, tôi... nghiện em rồi đấy."

Quý Miên Miên khinh khỉnh bĩu môi, cô cầm gà rán của mình đi, mấy giây sau cô gào lên: "F*ck, Diệp Thiều Quang, anh là heo à, anh ăn hết gà rán của tôi rồi, không ngờ anh còn tranh cả đồ ăn của tôi, đồ thối tha không biết xấu hổ… Pizza với thịt nướng là của tôi hết, anh không được ăn! Anh chết xa ra, của tôi, của tôi hết..."

Diệp Thiều Quang thấy Quý Miên Miên ôm đồ ăn của mình như ôm con, giống một chú chuột, hai má phồng lên, đáng yêu không chịu nổi.

Hắn tự giễu cười trong lòng: Tôi đã nghiện em mất rồi, còn em vẫn chẳng hay biết gì cả!