Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 701: Anh bớt cám dỗ tôi đi, tôi kiên định lắm đấy


Quý Miên Miên bỗng cảm thấy như nuốt phải một con ruồi: "Cút... lăn... giường*?"

*Chơi chữ: Cút = lăn.

Diệp Thiều Quang nói sâu nói xa: "Phải, chính em bảo cho tôi cút mà, nên tôi đành nghe lời tới lăn cùng em thôi."

Quý Miên Miên vén tay áo lên: "Lăn em gái anh ấy... Hôm nay không cho anh biết mặt, sợ anh còn nghĩ danh tiếng đánh đấm khắp cả trường của tôi năm ấy là uổng phí mất."

Quý Miên Miên tóm tay Diệp Thiều Quang lên, định quật ngã hắn trước rồi tính tiếp.

Nhưng Diệp Thiều Quang lại không nhanh không chậm nói: "Nếu mai không phải là đích thân tôi đưa Yến Thanh Ti đi gặp Du Hí thì Du Hí còn lâu mới chịu gặp cô ta..."

"Anh, anh..." Vẻ mặt tức giận của Quý Miên Miên dần thay đổi, cô cười như không cười: "Ha ha, anh cứ nghỉ ngơi cho tốt, nhiệt độ trong phòng thấp như vậy, cẩn thận lạnh đấy... Trời tối rồi, mau ngủ đi, nếu không mai tinh thần sẽ không tốt đâu."

Nói rồi, cô còn chu đáo đắp chăn lên cho Diệp Thiều Quang.

"Ngoan lắm..." Diệp Thiều Quang sờ lên mặt Quý Miên Miên.

Quý Miên Miên cắn răng, ngoan ông nội anh ấy.

Thôi bỏ đi, phải nhịn hắn một đêm đã, đợi mai nữ thần xong chuyện rồi, cô sẽ băm hắn ra.

Quý Miên Miên định quay đi chơi game, Diệp Thiều Quang lại nắm chặt lấy tay cô.

"Anh muốn làm gì?"

Diệp Thiều Quang nhếch miệng cười, gương mặt còn đẹp hơn phụ nữ ấy đang bày ra vẻ... quyến rũ!

Anh nói: "Chẳng phải em nói là lăn giường sao, tất nhiên tôi phải kéo em lăn cùng rồi!"

Quý Miên Miên vẻ mặt khinh bỉ: "Anh đừng có dụ dỗ tôi, tôi nói cho anh biết, tôi không phải là kẻ dễ bị sắc đẹp dụ dỗ đâu. Người tôi yêu là nữ thần, anh tránh xa tôi ra một chút. Tuy lần trước tôi đã có được cơ thể anh, nhưng tôi không định sẽ có luôn cả trái tim anh đâu."

Diệp Thiều Quang cắn răng, anh... lại tự rước lấy nhục rồi.

Vào thời điểm anh đang lúng túng, chuông cửa bỗng vang lên, Diệp Thiều Quang tự tìm “lối thoát” cho mình: "Thức ăn nhanh em gọi đến rồi kìa, đi lấy đi, đúng lúc tôi đang đói."

Quý Miên Miên cắn răng, không nhúc nhích.

Diệp Thiều Quang giục: "Đi đi, thức ăn nhanh đến rồi, chẳng lẽ em còn định để tôi tự lấy chắc? Nếu để người khác thấy trong phòng em có thêm một người đàn ông, tôi thì không sao, nhưng em..."

Còn chưa nói hết, Quý Miên Miên đã xông ra ngoài rồi.

Diệp Thiều Quang thoải mái nằm xuống, nhìn hình trong game trong máy tính Quý Miên Miên.

Quý Miên Miên nhanh chóng xách gà rán vào, vừa đặt xuống Diệp Thiều Quang đã ngồi dậy, mở ra, vừa chán ghét vừa kinh ngạc nhìn gà rán, thử một miếng, nói: "Lần sau đừng mua cái này, không ngon..."

Quý Miên Miên hừ lạnh một tiếng: "Tôi cũng có bảo anh ăn đâu, tôi thích thì tôi mua, anh quản được chắc? Anh biến ra chỗ khác, đồ của tôi, anh đừng có động vào."

Diệp Thiều Quang lại cắn một miếng: "Mở bia cho tôi."

Quý Miên Miên đá một cái: "Ăn ăn ăn, nghẹn chết anh đi."

Diệp Thiều Quang ấn chân Quý Miên Miên xuống: "Phải, có nghẹn chết cũng phải chết trên giường của em..."

Vừa nhắc tới giường, không hiểu sao lại mang đến cảm giác ái muội khó tả.

Quý Miên Miên tức giận thở phì phò: "Anh muốn chết thì chết xa ra..."

Vừa nói đến đây, cửa phòng bỗng có tiếng vang lên: "Miên Miên, mình đoán giờ này cậu vẫn chưa ngủ nên đã gọi pizza ở tiệm cậu thích nhất này, còn có cả thịt nướng nữa. Cậu mở cửa đi, mình mang vào cho này."

Sắc mặt Diệp Thiều Quang trầm xuống, đôi môi anh đào cười mang theo sát khí: "Muộn thế này rồi, Quý Miên Miên, cô cũng bận rộn quá nhỉ?"

Quý Miên Miên căn bản không nghe ra ý tứ kỳ quái của anh ta: "Chết rồi, toi rồi, không thể để Tiểu Từ thấy được, anh, anh... mau xuống gầm giường đi!"