Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 699: Lột hết quần áo, quẳng anh ra ngoài


“Em… Quý Miên Miên, tôi đặc biệt… tôi…”

Diệp Thiều Quang tức đến nghiến răng, anh tự bảo với mình là không thể tức giận, không thể tức giận. Anh không muốn để Quý Miên Miên cảm thấy là anh cố ý chạy sang đây tìm cô.

Quý Miên Miên cau mày nói: “Hiện giờ không phải là chuyện của anh với cô ấy mà là, Diệp Thiều Quang, mẹ nhà anh, nửa đêm nửa hôm anh mò vào phòng tôi làm cái gì? Tôi là một cô gái vẫn còn độc thân đấy, tôi không phải là một người tuỳ tiện đâu.”

Diệp Thiều Quang muốn ói máu.

Cô không phải là người tuỳ tiện ấy hả? Cô hơi một tí là lại ngoạc mồm bảo phải ngủ chết ông đây, những câu cô nói trước đây đều bị chó tha đi rồi à?

Miên Miên nói tiếp: “Nữ thần của tôi nói với tôi rồi, tôi chỉ có thể ngủ với chồng tương lai của tôi, những gã đàn ông khác ngoài chồng tương lai của tôi ra đều là một lũ khốn khiếp. Lúc đó là tôi ngây thơ ngốc nghếch, anh đừng có quấn lấy tôi nữa. Tôi nói cho anh biết, hôm nay anh tự tiện xông vào phòng tôi, tôi nể tình không báo cảnh sát, anh mau đi đi, hai chúng ta huề nhau, đều là người lớn hết cả rồi, còn để ít cái chuyện cỏn con này sao? Đừng có già mồm như thế nữa được không?”

“Ha ha ha… già mồm à?"

Diệp Thiều Quang tức quá thành ra cười: “Quý Miên Miên, em nói nhẹ nhàng thật đấy, em đừng có quên, em lôi tôi lên giường hai lần, tổn thương tôi hai lần, mà em chỉ cần tuỳ ý nói một câu là xí xoá bằng sạch, em có còn là người không đấy?”

Quý Miên Miên bĩu môi, nói nghe rất muốn cho ăn đòn: “Tôi có phải là người đâu, hơn nữa, dù sao anh cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, ngủ với anh cũng phí công phí sức. Tôi đã nói với nữ thần của tôi rồi, hai lần đó… coi như tôi bị chó cắn mất một miếng. Tôi còn trẻ nên bồng bột, mất mặt mà không biết, nhưng tôi đã cải tà quy chính rồi nhá, sau này tôi nhất định sẽ là một thanh niên đầy nhiệt huyết, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, tư tưởng tích cực, biết hướng về phía trước, anh đừng có lôi kéo tôi vào con đường tội lỗi.”

Diệp Thiều Quang tức đến nghiến răng nghiến lợi: “Nếu tôi mà là chó thì bây giờ tôi sẽ cắn chết em ngay lập tức, em đúng là… không có chút tâm tư nào… sao?”

Quý Miên Miên nghe thấy tiếng động từ máy tính, tiếng con boss ngã xuống, cô vội nói: “Tôi thì có tâm tư gì với anh cơ chứ? Anh mau tránh ra, tôi còn đang chơi game, anh làm tôi không nhặt được trang bị rồi đấy có biết không hả?”

Diệp Thiều Quang vẫn đè lên người không cho cô động đậy, anh âm trầm hỏi cô: “Quý Miên Miên, lúc em hiểu nhầm tôi có bạn gái, em có tức giận không?”

Quý Miên Miên lập tức nói: “Nói thừa, đương nhiên là tức rồi, phải quá tức ấy chứ. Ai gặp phải loại đàn ông cặn bã như anh mà chẳng tức. Anh nói xem, nếu như anh biết rõ mình có bạn gái rồi, bị tôi cưỡng ép thì nên nhanh chóng cút đi chứ, coi chuyện này như chưa xảy ra, giấu kín nó đi là được. Nhưng đây ngược lại, anh còn giả vờ mình trong sạch lắm, như thể trai tân ấy, uy hiếp tôi. Tôi mà là cầm thú thì anh ngay cả cầm thú cũng không bằng. Diệp Thiều Quang, tôi nói cho anh biết, anh mau cút đi cho tôi… bằng không bà đây sẽ cho anh biết tay.”

Diệp Thiều Quang trong lòng trống rỗng, có một sự khó chịu kì lạ. Quý Miên Miên vậy mà… thôi, không hỏi nữa, có hỏi cũng mất công, cô gái này là một kẻ ngốc.

Nhưng Diệp Thiều Quang lại không vội vàng rời đi, còn ngu xuẩn hỏi một câu: “Ngoài những cái đó ra, thì không có gì khác sao?”

Quý Miên Miên hỏi ngược lại anh: “Anh còn mong đợi tôi có cái gì nữa?”

Diệp Thiều Quang siết chặt nắm đấm, anh thật đúng là tự chuốc nhục vào người.

Anh luôn hy vọng có thể xuất hiện kì tích, nghe được Quý Miên Miên nói cô phẫn nộ, giận dữ, không vui. Nhưng mà điều đó là không thể. Ngược lại, anh ngày càng không thể khống chế nổi mình.

Quý Miên Miên thúc giục nói: “Diệp Thiều Quang, anh mà còn không xuống tôi sẽ chặt anh ra thật đấy. Thế này là tôi đã nương tay với anh lắm rồi, anh đừng có ép tôi lột sạch quần áo của anh rồi quẳng ra ngoài đấy."