Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 695: Tối nay bản cung muốn sủng hạnh anh


Nếu như chỉ xét đến thiết kế thì cái vòng này thật sự rất bình thường, không có gì là sang trọng, cũng chẳng có vẻ gì là đặc biệt, thậm chí còn hơi giống hàng vỉa hè. Nếu như không phải kim cương khảm trên mặt là thật, Yến Thanh Ti chắc cũng cho rằng Nhạc Thính Phong mua hàng vỉa hè cho cô thật.

“Vậy em… trả lại đây…” Nhạc Thính Phong giơ tay ra định túm lấy cái vòng cổ.

Yến Thanh Ti nghiêng người, tránh tay của Nhạc Thính Phong, cô dán sát người vào anh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh nói: “Nhưng mà… bổn cung thích nha.”

Nhạc Thính Phong nhìn thấy nét cười trong đôi mắt của Yến Thanh Ti, nếu như bây giờ cô không đeo khẩu trang, nhất định anh có thể nhìn thấy khoé môi cô đang cong lên, cô là người xấu tính như thế đấy.

Nhạc Thính Phong thả tay xuống, vênh mặt hất cằm, véo má Yến Thanh Ti: “Thế còn được…”

Yến Thanh Ti vuốt vuốt cái vòng cổ, hỏi: “Vòng cổ này chỉ có một cái thôi à?”

“Đương nhiên là không rồi…”

“Không á? Anh còn mua đồ sản xuất hàng loạt nữa cơ à?”

Nhạc Thính Phong lườm cô một cái: “Hàng loạt? Em đi mua thử xem.”

Anh nói: “Anh… cũng có một cái.”

Vừa nói xong, Yến Thanh Ti đột nhiên giơ tay ra kéo áo của Nhạc Thính Phong.

Nhạc Thính Phong kêu oai oái: “Này, này, này, em làm cái gì thế, đây đang là giữa đường giữa chợ đấy nhé, toàn người là người, em có không nhịn được thật thì nói với anh chứ, chúng ta có thể đến khách sạn gần nhất ở đây mà…”

Yến Thanh Ti cuối cùng cũng bới được áo của Nhạc Thính Phong ra, nhìn thấy trên cổ anh cũng có một sợi dây chuyền tương tự, kiểu dáng giống nhau, chỉ khác vị trí của những chữ cái trên mặt dây chuyền, của Nhạc Thính Phong là “TF” và “QS”

Yến Thanh Ti đưa tay vuốt ve những chữ cái đó, cái vòng cổ này đã được nhiệt độ cơ thể của Nhạc Thính Phong ủ ấm.

“Đồ tình nhân à?”

“Ừ, sau này sẽ trở thành vợ chồng”

Khoé môi Yến Thanh Ti cong lên, cuộc hẹn hò này không hề được sắp đặt, cũng không có bao nhiêu lãng mạn, cũng chẳng có sự kinh ngạc vui mừng nào quá to lớn, nhưng… bình yên. Sự bình yên này chính là thứ từ trước đến giờ cô vẫn mong muốn, cũng là thứ mà cô thiếu nhất.

Lãng mạn, kinh ngạc, vui sướng, tất cả đều chỉ là hào nhoáng nhất thời, duy chỉ có cảm giác an toàn mới có thể đi theo một người cả đời.

Nhạc Thính Phong đưa Yến Thanh Ti đi làm những việc mà một đôi tình nhân vẫn hay làm sau khi tan tầm, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi xem phim, cùng nhau đii dạo phố, cuối cùng… tặng một món quà nho nhỏ. Sự ấm áp trong bình yên ấy lặng lẽ lan toả khắp người Yến Thanh Ti, thấm vào từng dây thần kinh của cô.

Cô hỏi: “Anh tự thiết kế đấy à?”

Nhạc Thính Phong kinh ngạc: “Làm sao em biết?”

“Xấu như thế chắc chắn là do anh nghĩ ra, đầu óc của dân học tự nhiên chỉ thế này thôi.”

Khoé môi Yến Thanh Ti nở một nụ cười tươi tắn.

Nhạc Thính Phong trợn mắt: “Xấu cái gì mà xấu, đẹp thế còn gì, nhà thiết kế đó cũng bảo anh thiết kế rất tốt mà.”

Yến Thanh Ti vỗ nhẹ lên má Nhạc Thính Phong: “Người ta cũng chỉ vì muốn moi được tiền từ anh thôi, anh tưởng thật đấy à?”

Nhạc Thính Phong tức đến nghiến răng: “Nếu em đã ghét bỏ nó thế thì trả lại cho anh đây, ông đây không tặng nữa…”

Yến Thanh Ti kéo tay Nhạc Thính Phong cười nói: “Đêm nay, bản cung muốn giở trò lưu manh, anh có muốn hay không?”

Nhạc Thính Phong ngẩn ra, khinh bỉ bĩu môi nói: “Hứ, anh là người rất có nguyên tắc đấy nhé!”

Nhưng giây tiếp theo lập tức thay đổi thái độ, “Nhưng mà... nhưng mà... không cần khách khí, em muốn làm gì cũng được.”

Anh vừa nói xong, Yến Thanh Ti liền đứng lên chuẩn bị đi.

Nhạc Thính Phong kéo cô lại: “Này, em đi đâu đấy?”

Yến Thanh Ti: “Về nhà thôi, tối nay bản cung sẽ sủng hạnh anh.”