Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 663: Nhạc thái tử là kẻ sợ vợ


Có người to gan đùa cợt với Nhạc Thính Phong: “Hà hà, không ngờ Nhạc thiếu lại là người sợ vợ cơ đấy.”

Nhạc Thính Phong cũng không tức giận, ngược lại còn mỉm cười: “Bởi vì… cô ấy đáng được như thế.”

Mỗi một người đàn ông sợ vợ, phần nhiều là vì yêu vợ mình.

Nhạc Thính Phong phất tay đi mất, dáng vẻ thong dong.

Anh vừa mới rời khỏi, cả cái phòng nổ tung như cái chợ vỡ.

“Vị thái tử này đổi tính thật rồi, lúc uống rượu còn không cho phụ nữ ngồi bên cạnh, không biết là bị cô gái nào làm cho mê mệt rồi?”

“Chậc, cái này còn phải nghĩ à, chắc chắn là một hồ ly tinh rồi, nếu không làm sao có thế níu được chân của thái tử gia?”



Nhạc Thính Phong ra hành lang thì không gặp Hạ Lan Tú Sắc nữa, anh cũng chẳng thèm để ý đến, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến anh.

Quan hệ của Nhạc Thính Phong và Hạ Lan Phương Niên đã không còn được như trước nữa rồi, cộng thêm những ân oán năm xưa giữa Hạ Lan phu nhân và Nhạc phu nhân, nhà họ Nhạc và nhà họ Hạ Lan dù thế nào cũng không thể giống như trước được nữa.

Quản lý của Bích Lan Đình nhìn thấy Nhạc Thính Phong đi ra, hỏi: “Nhạc thiếu, ngài phải về rồi à?”

“Ừm, sắp xếp tài xế đưa tôi về nhà.”

“Vâng ạ…”

Trước đây, sau khi uống rượu xong, nếu Nhạc Thính Phong thấy mình vẫn tỉnh táo hoặc không say đều tự lái xe về nhà. Nhưng bây giờ anh cảm thấy an toàn rất quan trọng, bên cạnh anh đã có một người phụ nữ, chuyện này khiến anh chú ý đến một vài điều mà từ trước đến nay anh không bao giờ để ý đến.

Nhạc Thính Phong ra khỏi cửa chính của Bích Lan Đình, không khí bên ngoài có chút ngột ngạt, chắc tối nay sẽ có mưa.

Xe còn chưa đến, Nhạc Thính Phong nghe thấy tiếng con gái kêu khóc ở phía xa: “Các người buông tôi ra… buông ra… cứu với… cứu tôi với…”

Nhạc Thính Phong tiện mắt liếc sang, nhìn thấy Hạ Lan Tú Sắc bị mấy tên côn đồ tóc vàng kéo tay kéo chân, đám đàn ông đó nói mấy câu thô tục hạ lưu.

Nhạc Thính Phong chẳng chút kinh ngạc, vẻ mặt vẫn thản nhiên như không. Anh lấy bao thuốc lá từ trong túi ra, rút một điếu châm lửa, nhàn nhã đứng xem, không tiến về phía trước cũng không lên tiếng, như thể đang xem một vở kịch. Trên môi Nhạc Thính Phong là nụ cười lạnh đầy châm biếm, dưới ánh đèn ảm đạm mờ tối, ánh lửa lập loè của điếu thuốc lá

hắt lên gương mặt quyến rũ lạnh lùng của anh. Đôi mắt anh nheo nheo thành một đường cong u ám, đôi môi mỏng lạnh bạc, sống mũi cao thẳng, hàng lông mi dài hắt bóng mờ trên gương mặt. Thực ra thì đường nét trên gương mặt Nhạc Thính Phong còn tinh sảo hơn cả Diệp Thiều Quang, chỉ là nhiều lúc tính tình của anh khiến cho người ta dễ dàng quên đi tướng mạo hơn người này.

Trong lúc Hạ Lan Tú Sắc đang giãy giụa thì nhìn thấy Nhạc Thính Phong, như thể nhìn thấy phao cứu sinh, vội gào lên: “Anh Thính Phong, cứu em với… cứu em với… mau cứu em…”

Nhạc Thính Phong không nhúc nhích, những ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc lá, bắn tàn thuốc, anh nhả ra một ngụm khói, tư thái nhàn nhã thong dong, hoàn toàn không có ý định cứu cô ta.

Gương mặt Hạ Lan Tú Sắc tràn đầy tuyệt vọng: “Anh Thính Phong, em là Tú Sắc mà… Bọn họ muốn đưa em đi, mau cứu em đi…”

Nhạc Thính Phong nhếch môi, dường như đang nhìn một màn kịch khôi hài.

Đúng lúc đó, Hạ Lan Phương Niên đến nơi, dừng xe lại, anh ta vội lao đến đuổi mấy tên côn đồ đó đi, Hạ Lan Tú Sắc khóc lóc nức nở nhào vào lòng anh ta.

Hạ Lan Phương Niên tức tối siết chặt nắm đấm, trên mặt toàn là thất vọng nhìn Nhạc Thính Phong: “Kể cả có không phải là em gái tôi đi chăng nữa, là một người qua đường, cậu nhìn thấy cũng nên ra tay giúp đỡ chứ? Nhạc Thính Phong, cậu máu lạnh quá rồi đấy!”

Xe của Nhạc Thính Phong đến, lái xe bước xuống, mở cửa xe: “Nhạc thiếu, mời ngài lên xe.”

Nhạc Thính Phong cúi người vào xe, trước khi anh vào còn dừng lại nói: “À, đúng rồi, lần sau có muốn diễn trò thì nhớ tìm ai đó có kĩ năng diễn xuất một chút, điều này rất quan trọng đấy.”