Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 661: Tôi chỉ thương hương tiếc ngọc với một người phụ nữ mà thôi


Yến Thanh Ti kinh ngạc, không ngờ Tống Thanh Ngạn lại nói như vậy, cô nói: “Cám ơn anh, có thể nghe câu đó từ miệng của Tống ảnh đế, đó là vinh hạnh của tôi.”

“Cô không cần khiêm tốn, tôi rất tán thưởng khả năng diễn xuất của cô.”

Tống Thanh Ngạn là một người rất tôn sùng nghề diễn, nhưng trong giới giải trí này, người có thể khiến anh ta đánh giá có kĩ năng diễn xuất tốt thực ra chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

“Cám ơn.” Yến Thanh Ti lại nói một câu cám ơn nữa.

Tống Thanh Ngạn phát hiện ra, Yến Thanh Ti cũng không phải là một người khó gần, hay là một người khó nói chuyện, nhưng mà… người khác luôn nhìn cô bằng những ánh mắt đầy thành kiến, cho nên lâu dần cô cũng đề phòng tất cả mọi thứ xung quanh.

Sự thật là cô chẳng làm gì sai cả.

Yến Thanh Ti do dự một lúc rồi nói: “Ban đầu tôi nghĩ rằng chân tướng rất đơn giản, nhưng… càng đi sâu tìm hiểu lại càng không dám xác định chân tướng trước kia tôi vẫn nghĩ có phải là thật hay không? Cũng có khả năng tôi mới chỉ thấy được một góc của tảng băng trôi mà thôi.”

Tống Thanh Ngạn trả lời cô: “Đây là chuyện rất bình thường… Tất cả những gì mà chúng ta nhìn thấy trong cuộc sống có lẽ đều là một góc của tảng băng trôi. Giống như khi tôi còn nhỏ, tôi nghĩ là nhà tôi rất rất lớn, mọi thứ đều là của tôi, nhưng khi trưởng thành mới dần dần phát hiện ra rằng thế giới này còn rộng lớn hơn nữa, mà cô thì mãi mãi chẳng bao giờ có thể xem hết được nó.”

Yến Thanh Ti sững sờ mất một lát, thế giới này rất lớn, cô chẳng bao giờ có thể xem hết được nó!

Câu nói này của Tống Thanh Ngạn rơi vào tai Yến Thanh Ti khiến cô có cảm giác hiểu ra điều gì đó, nhưng rồi lại không biết mình đã hiểu ra cái gì.

Có điều, tâm trạng cuối cùng cũng tốt hơn một chút.

Yến Thanh Ti cám ơn Tống Thanh Ngạn, sau đó đi về phòng mình.



Mà ở một nơi khác, sắc mặt của Nhạc Thính Phong cực kì khó coi, anh nắm chặt cái điện thoại, cứ nhìn chằm chằm vào số điện thoại đó. Yến Thanh Ti không cho anh gọi lại vào số đó, nhưng anh muốn gọi thì làm sao bây giờ?

Giọng nói và ngữ khí của cô ấy có gì đó không đúng, chắc chắn cô đã xảy ra chuyện gì đó.

Nhạc Thính Phong lướt qua số điện thoại vừa rồi, anh lục ra một số điện thoại khác trong danh bạ, gọi đi.

“Cậu điều tra cho tôi, tối hôm qua Thanh Ti đã xảy ra chuyện gì? Nhất định phải điều tra thật rõ ràng rồi báo cáo lại cho tôi. Cứ như thế trước đi đã, nhanh chóng làm rõ cho tôi.”

Nhạc Thính Phong cúp điện thoại, quay người chuẩn bị đi về, kết quả suýt chút nữa va vào một cô bé. Anh cảnh giác lùi về phía sau một bước, tránh ra.

Nhạc Thính Phong không sợ va chạm với người già, nhưng anh sợ bị mấy đứa con gái trẻ trẻ tông vào.

Nếu là trường hợp đầu tiên anh có tiền, anh không sợ.

Nhưng là trường hợp thứ hai, anh là thanh niên tốt đã có người yêu rồi, anh cự tuyệt bất kì cô gái nào xông đến làm quen.

Đứa con gái đó lảo đảo mấy cái, không đứng vững, rồi ngã ngồi trên mặt đất, cô ta ngẩng đầu lên, Nhạc Thính Phong nhìn thấy gương mặt của cô ta, kinh ngạc nói: “Tú Sắc, sao em lại ở đây?”

Hạ Lan Tú Sắc mặt đỏ rực, ánh mắt mơ màng, cô ta cười hì hì nheo mắt nhìn Nhạc Thính Phong, nói: “Ồ, anh Thính Phong… là… là anh à…”

Nhạc Thính Phong nhìn là biết cô ta say rượu, anh cau mày nói: “Em uống say rồi, về nhà đi.”

Hạ Lan Tú Sắc chu môi, tủi thân bám vào tường, lảo đảo đứng dậy: “Em… em uống rượu, em… không thể về… nhà được…”

Trong đầu Nhạc Thính Phong bây giờ toàn là chuyện của Yến Thanh Ti, căn bản là không hơi đâu mà để ý đến cô ta: “Không về thì thôi, dù sao cũng chẳng phải là chuyện của tôi.”

Nhạc Thính Phong đang định cất bước đi, đã bị Hạ Lan Tú Sắc tóm áo kéo lại: “Anh… Thính Phong, em… em lạc đường rồi. Em… đi… với mấy đứa bạn cùng lớp, anh… đưa em… về phòng của bọn em trước được không? Anh đừng nói cho mẹ em và anh trai em biết nhé, em năn nỉ anh đấy!”

Kết quả là, Nhạc Thính Phong hất tay cô ta ra, trực tiếp gọi điện thoại cho Hạ Lan Phương Niên.

“Này Hạ Lan, em gái cậu uống say, chết dí ở Bích Lan Đình rồi đây này, đến mà rước nó về!”