Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 658: Không cua được cô ta mà còn suýt nữa bồi luôn cả mạng của mình vào


Diệp Thiều Quang lắc đầu, anh biết Yến Thanh Ti sẽ không buông tha cho đầu mối kia, nếu như anh ta là Yến Thanh Ti thì có lẽ cũng không chịu từ bỏ.

Chẳng qua là...

Diệp Thiều Quang khởi động xe, bất kể là chuyện gì anh cũng không muốn nghĩ nữa.

Lần thứ hai anh ta lái xe về khu biệt thư, bảo vệ ngạc nhiên, anh chỉ nói để quên đồ nên quay về lấy.

Về tới biệt thự của Du Hí, Diệp Thiều Quang mở đèn pin trên điện thoại lên, đi tới bụi hoa tìm tòi một hồi rốt cuộc cũng thấy được Du Hí đang nằm bất động.

Trông cậu ta thật thảm hại, chưa nói đến khuôn măt đẹp trai đã thành như thế nào, vấn đề mấu chốt là... bụi hoa bên dưới cửa sổ là hoa nguyệt quí, mà loại hoa nà... có gai! Tưởng tượng một chút là biết, Du Hí nằm giữa bụi hoa toàn gai cứng ngắc thì sẽ có bộ dạng gì.

Diệp Thiều Quang liếc mắt một cái rồi cũng không dám nhìn cậu ta nữa, quay đầu qua chỗ khác, thở dài gọi: "Còn sống không?"

Cả người Du Hí co quắp, không biết là rốt cuộc đã bị thương vào chỗ nào trên người, chỉ biết cứ đụng một cái là đau. Nhớ tới lúc nãy Diệp Thiều Quang thấy chết không cứu, Du Hí tức giận đến cả người phát run: "Mày... mày... cút..."

Tuy là Du Hí ngã từ lầu hai xuống nhưng tính ra cũng nặng lắm. Dẫu sao độ cao cũng không lớn, hơn nữa lại ngã vào bụi hoa nên trọng lực cũng có giảm bớt, nếu không thì anh ta làm sao có thể còn nói chuyện được.

Diệp Thiều Quang bình tĩnh nói: "Cậu có chắc là muốn tôi cút không, không cần tôi gọi xe cứu thương?"

"Mày... đồ khốn... khốn nạn..." Du Hí nói những lời này mà cả người run rẩy, trong miệng đều là mùi máu tanh. Anh ta đang rất sợ, sợ cảm giác khó thở quấn chặt lấy bản thân, sợ anh ta sẽ chết.

Diệp Thiều Quang biết bây giờ Du Hí đang hận anh muốn chết, nhưng không sao, Diệp Thiều Quang cũng không để bụng, cậu ta chẳng có gì để khiến anh phải bận tâm cả.

"Cậu đồng ý với tôi một chuyện, tôi liền gọi xe cứu thương cho cậu."

Du Hí không lên tiếng, cũng không có sức mà giơ tay lên nữa.

"Thật ra thì rất đơn giản, dù cậu có không đồng ý với tôi thì cậu cũng phải làm thế thôi. Yến Thanh Ti là do cậu bắt tới, cậu định làm gì với cô ta thì cậu rõ ràng nhất, cho nên... tại sao cậu lại ngã từ trên tầng xuống, tôi nghĩ cậu nên kiếm một cái cớ cho hợp lí. Kể cả cha mẹ của cậu, chắc cậu cũng không muốn người khác biết mình vì cưỡng gian một người đàn bà là làm ra những chuyện như này, đã thế không những không thành công mà còn bị người ta ném xuống đất."

Du Hí vừa nghe mà thấy lục phủ ngũ tạng đều đau.

Con mẹ nó, vốn định ngủ với cô ta mà kết quả... suýt chút nữa thì bồi luôn cả mạng vào, không những thế còn không được để ai biết chuyện này.

Du Hí cũng biết nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì cái danh Du thiếu đừng có mong làm mưa làm gió ở cái đất Hải Thành này nữa.

"Tôi... đồng ý..."

Du Hí vừa dứt lời đã nghe tiếng của xe cứu thương, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Diệp Thiều Quang. Thằng điên này đã gọi 120 trước rồi, vậy mà vẫn còn bắt anh ta hứa hươu hứa vượn nữa, đúng là đồ hồ ly tinh!

Xe cứu thương dừng lại, nhân viên cứu hộ nhảy xuống xe, chạy tới.

Diệp Thiều Quang nói với Du Hí: "Đừng tìm Yến Thanh Ti gây phiền toái nữa. Cậu cũng thấy rồi đấy, cho dù tôi không đến, cậu cũng không ăn được cô ta đâu, không chừng còn bỏ luôn cả mạng. Trên đời này tuy có rất nhiều đàn bà, nhưng có một số người cậu không thể đụng vào!"

Du Hí nhổ ra một búng máu, con mẹ nó, ông đây không cam lòng.

Du Hí được đưa tới bệnh biện, bác sĩ nhìn thấy vết thương trên người anh ta, không biết nên bắt đầu từ đâu. Đây không phải là người bệnh nặng nhất họ từng nhận, nhưng... thật sự là khó xử lí, trên người đều là gai đâm, muốn rút ra hết cũng phải hơn hai ba giờ.

Diệp Thiều Quang đi theo Du Hí vào bệnh viện, đợi cha mẹ cậu ta tới mới rời đi.

Trước khi đi, Diệp Thiều Quang đứng ở ngoài đã nghe được câu chuyện ở trong.