Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 646: Cô đã có người trong lòng, sẽ không chơi ái muội với ai nữa


Yến Thanh Ti thản nhiên đáp: "Xin lỗi vì trước đây đã lợi dụng anh."

Lạc Cẩm Xuyên cười lạnh một tiếng: "Trước đây khi lợi dụng tôi, ít nhất cô còn nói mấy lời lấy lòng tôi, nhưng hiện tại cô còn chẳng muốn nói những lời đó nữa rồi."

"Trước đây... là vì tôi..."

Lạc Cẩm Xuyên ngắt lời Yến Thanh Ti: "Tôi biết cô muốn nói gì, nhưng tôi không muốn nghe, cô chỉ cần nhớ, Yến Thanh Ti, cô nợ tôi một ân tình."

Yến Thanh Ti gật đầu: "Được, tôi nhớ rồi."

Lạc Cẩm Xuyên đi thẳng vào trại tạm giam.

Anh ta biết Yến Thanh Ti muốn nói gì, vì trước đây cô chưa từng yêu ai nên cô có thể hư tình giả ý với mọi người đàn ông, với tất cả những người mà cô có thể lợi dụng, cô có thể nói ra mọi lời lẽ không giới hạn. Nhưng... hiện tại, trong lòng cô đã có Nhạc Thính Phong rồi, cô sẽ không chơi trò ái muội với bất cứ ai nữa.

Người phụ nữ như cô, Lạc Cẩm Xuyên không biết là tốt hay xấu.

Cô đúng là khiến người ta phải hận tới nghiến răng nghiến lợi.

Đến giờ, Lạc Cẩm Xuyên vẫn không thể hiểu nổi, rốt cuộc mình có tình cảm gì với Yến Thanh Ti?

Là vướng mắc giữa yêu và hận? Hay chỉ là sự không cam tâm do không có được?

Nhưng Lạc Cẩm Xuyên biết, cô sẽ người phụ nữ để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng mình, là người cả đời này không thể quên được.

...

Yến Thanh Ti không vào, cô không biết Lạc Cẩm Xuyên và Yến Minh Châu nói gì với nhau trong đó, cô ngồi ngoài xe chờ đợi, cảm thấy căng thẳng. Lạc Cẩm Xuyên là người duy nhất có thể phá được phòng tuyến trong lòng Yến Minh Châu, nếu ngay đến anh ta cũng vô dụng, vậy phải làm thế nào?

Đợi tầm 20 phút thì Lạc Cẩm Xuyên đi ra, Yến Thanh Ti vội xuống xe, cô còn chưa kịp hỏi đã thấy trên mặt Lạc Cẩm Xuyên có một vệt máu thật dài, rõ ràng là bị móng tay cào vào.

Yến Thanh Ti thấp thỏm, hỏi: "Anh sao thế? Cô ta đã nói chưa?"

Lạc Cẩm Xuyên đưa tay lên sờ vào vết thương, nhìn chất lỏng màu đỏ trong lòng bàn tay, nói: "Chẳng nói gì cả..."

Lạc Cẩm Xuyên từng nghĩ tới việc giờ Yến Minh Châu sẽ trở nên chật vật vô cùng, nhưng không thể ngờ cô ta sẽ trở nên như vậy, hoàn toàn trở thành một kẻ điên.

Lạc Cẩm Xuyên hỏi Yến Thanh Ti: "Cô ta đã hỏng hẳn rồi. Yến Thanh Ti... dù có thế nào thì cô ta cũng là chị ruột của cô, cô thấy cô ta như vậy... có thấy khó chịu không?"

Yến Thanh Ti cố nén thất vọng, nói: "Không."

Tại sao cô lại phải khó chịu chứ, đối với Yến Minh Châu, cô không giết cô ta thêm lần nữa đã là may cho cô ta rồi.

Ngay đến chút đồng cảm cuối cùng của Yến Thanh Ti dành cho Yến Minh Châu cũng không còn nữa, hiện tại chút lương thiện cuối cùng còn sót lại của cô đều đã dành hết cho Nhạc Thính Phong và Nhạc phu nhân rồi.

"Chuyện lần này tôi không giúp cô được rồi..."

Yến Thanh Ti nhíu mày: "Cô ta thật sự không nói gì sao? Hay cô ta có nói..."

Lạc Cẩm Xuyên ngắt lời cô: "Cô ta không nói gì hết, cô cũng đừng lãng phí thời gian vào cô ta nữa."

Yến Thanh Ti cắn răng, cô không cam tâm. Yến Minh Châu không thể mất hết lí trí như vậy được, Lạc Cẩm Xuyên vào đó rồi, sao có thể không có tác dụng chứ?

Yến Thanh Ti siết chặt tay: "Tôi sẽ không để anh phải trở về tay không đâu. Tôi đồng ý với anh một điều kiện, nhưng... vì anh vẫn chưa làm được điều mà tôi mong muốn, điều kiện giảm một nửa. Tạm biệt."

Vì không có được đáp án, Yến Thanh Ti đi thẳng luôn.

Lạc Cẩm Xuyên cười châm biếm, Yến Thanh Ti luôn là một người phụ nữ bạc bẽo, khi bạn không còn giá trị lợi dụng nữa, cô sẽ quay lưng đi thẳng không thèm đoái hoài tới bạn thêm nữa.

Lạc Cẩm Xuyên xòe tay ra, trong tay là một tờ giấy vệ sinh rất mỏng, trên đó không viết gì cả, đó là tờ giấy khi Yến Minh Châu đang phát điên, cào xé nhét vào tay anh ta.