Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 643: Anh muốn bảo vệ em


Nhạc Bằng Trình đá Đinh Phù một cái: "Con đàn bà thối, sau này hầu hạ tao cho tốt, tao còn nuôi mày thêm vài ngày, nếu không... hừ..."

Nhạc Bằng Trình xách quần lên, lại nhớ tới vết thương trên đầu gối, lão khập khiễng ra ngoài, muốn xuống lầu đi mua ít băng dán cá nhân. Kết quả, vừa mới ra khỏi cửa đã bị bốn năm tên chặn lại.

Mấy tên này đều là khách của nhà trọ này, nhìn bộ dạng có vẻ không phải là người tốt, bọn chúng chặn Nhạc Bằng Trình lại, lôi ông ta vào một góc.

Từ sau lần bị Yến Thanh Ti “bắt cóc”, Nhạc Bằng Trình vẫn luôn thấy sợ bóng sợ gió, thấy mấy tên này vây lại liền hoảng loạn, chân tay đều run hết cả lên.

"Các người... Các người muốn làm gì?"

Một thằng trong đó nói: "Vợ ông kêu nghe cũng phóng túng phết đấy nhỉ?"

Cả người Nhạc Bằng Trình run lên: "Đại... Đại ca, đấy không phải vợ tôi, nó chỉ là một con điếm thôi..."

Mấy tên kia thấy Nhạc Bằng Trình nhát gan như vậy, căn bản không cần phải giở thêm thủ đoạn gì nữa, một tên nói: "Đã là điếm mà ông còn tốn tiền để nuôi, nhiều tiền lắm à, đã nhiều tiền thế mà còn ở cái nơi rách nát này làm gì? Không bằng để bọn này vui vẻ chút coi, ông cũng... kiếm được chút tiền uống rượu luôn..."

Nói rồi, chúng rút ra một tờ một trăm tệ nhàu nát và cũ rách.

Nhạc Bằng Trình kinh ngạc nhìn bọn chúng, ông ta không ngờ mấy tên này lại vì...

Giờ trong đầu Nhạc Bằng Trình đang xoay vòng vòng, ông ta nuôi một con điếm như Đinh Phù đã thiệt thòi như vậy, cái sừng này đã đội chặt lắm rồi, căn bản đã chẳng còn mặt mũi nào để mở miệng nữa.

Một tên ở bên cạnh uy hiếp: "Ông nghĩ kĩ đi, tiền này ông có muốn hay không đây, nếu không để chúng tôi xông vào, lúc đấy ông có muốn lấy cũng không có nữa đâu."

Chỉ sau vài giây, Nhạc Bằng Trình rút chìa khóa từ trong túi ra đưa cho bọn họ: "Vào đi..."

Một lát sau, trong phòng truyền ra tiếng kêu thất thanh của Đinh Phù, nhưng chỉ kêu lên một tiếng rồi im bặt.

...

Trong khách sạn, Yến Thanh Ti đưa một miếng dưa hấu cho Nhạc Thính Phong.

"Bác gái, nếu bác đã khỏe rồi, vậy bác về trước đi. Ở đây dù gì cũng là khách sạn, không thích hợp để chăm sóc vết thương, huống hồ phim của con cũng sắp quay xong rồi."

Lí do mà Yến Thanh Ti muốn Nhạc phu nhân trở về là vì cô còn rất nhiều chuyện phải làm, lại còn là những việc nguy hiểm nữa, cô không muốn để Nhạc phu nhân phải gánh chịu nó.

Hơn nữa, vết thương của Nhạc phu nhân quả thật cũng phải được chăm sóc cẩn thận tại nhà. Tuy vết thương đã liền miệng nhưng sức khỏe của bà vẫn rất yếu, bác sĩ nói nhất định phải tĩnh dưỡng một tháng.

Nhạc Thính Phong cũng tán đồng với ý kiến này, đó là mẹ anh, tất nhiên anh luôn mong bà có thể sống thật tốt rồi.

Nhạc phu nhân: "Nhưng bác..."

Nhạc Thính Phong ôm lấy bả vai bà: "Mẹ, mẹ cứ về trước đi, sau này thời gian còn dài, mẹ muốn làm gì mà không được, mẹ nói xem có phải không?"

Nhạc phu nhân ngẫm nghĩ một hồi, giờ bà có ở lại Hải Thành cũng sẽ chỉ khiến mọi người phải nhọc lòng lo cho bà, còn không bằng cứ về trước, liền gật đầu: "Vậy được, mẹ sẽ tự mình về trước."

Nhạc phu nhân vốn nghĩ nhất định phải để Yến Thanh Ti gặp cha mẹ bà, tới khi gặp được rồi, hai lão ngoan đồng kia nhất định cũng sẽ thích Yến Thanh Ti.

Yến Thanh Ti cau mày: "Vậy sao được ạ, anh ấy nhất định phải đưa bác về, tự bác đi thế nào được, huống hồ..."

Yến Thanh Ti nhìn Nhạc Thính Phong khinh bỉ, chán ghét nói: "Anh ấy rời công ty lâu như vậy cũng nên... về rồi. Kể cả có là ông chủ thì cũng phải đi làm chứ, không làm việc thì kiếm tiền kiểu gì, không kiếm tiền, thì sao nuôi được bác cháu mình đây?"