Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 641: Dù cho có bị ghét, tôi cũng phải để em nhớ kĩ tôi


Giọng nói Yến Thanh Ti mang theo một tia cười cợt, như thể buột miệng đùa một câu vậy.

Nhưng Nhạc Bằng Trình nghe xong lại sởn cả tóc gáy, cơn đau từ đầu gối đang nhắc nhở ông ta, Yến Thanh Ti là một người phụ nữ đáng sợ đến thế nào. Ông ta muốn đứng lên, nhưng Yến Thanh Ti lại đè mạnh vai ông ta xuống khiến ông ta không thể nàonhúc nhích được.

Mảnh vỡ từng chút từng chút găm vào da thịt, máu túa ra, cơn đau lan khắp toàn thân, lại cộng thêm câu nói của Yến Thanh Ti, giờ Nhạc Bằng Trình có thể không tin sao?

Chẳng trách ngay đến một người phụ nữ như Tô Ngưng Mi cũng có thể thay đổi, bên cạnh có một con điên như thế này, bà ta có thể không thay đổi sao?

Nhạc Thính Phong cau mày bắt lấy tay Yến Thanh Ti lau lên người mình, rồi kéo cô đi về phía Nhạc phu nhân.

"Mẹ, đi thôi."

Với tính cách từ trước tới giờ của Nhạc Thính Phong, anh không bao giờ thèm đoái hoài tới người mà mình khinh thường, anh cũng lười phải động tay với bọn họ, anh sẽ coi những kẻ đó là vô hình.

Loại người này ngay đến cả việc ghét bỏ anh cũng chẳng thèm làm.

Nhưng, nếu là người mà anh thích, giống như Yến Thanh Ti chẳng hạn, anh có chết cũng sẽ quấn lấy người đó, nếu có ghét

thì anh cũng phải trở thành người mà em ghét nhất, để em lúc nào cũng nhớ tới anh.

Thực tế đã chứng minh, anh quả thật đã làm được điều đó.

Anh đã trở thành một người khác biệt trong lòng Yến Thanh Ti.

...

Nhạc Bằng Trình thấy Nhạc Thính Phong một tay ôm Yến Thanh Ti, một tay cầm tay Nhạc phu nhân rời đi, bóng dáng một nhà ba người khiến ông ta cảm thấy ghen tị, dường như không ai có thể xen được vào.

Nhạc Bằng Trình siết chặt nắm tay, vịn vào bàn bò dậy.

Ông ta mới là người thừa kế hợp pháp nhất của nhà họ Nhạc, nếu năm ấy ông ta không... năm ấy không... bị con tiện nhân Đinh Phù quyến rũ, nếu Tô gia năm ấy không hùng hổ bức ép thì ông ta sẽ không rơi vào bước đường ngày hôm nay. Nếu năm ấy ông ta không ra đi, giờ người ngồi trên chiếc ghế chủ tịch tập đoàn Nhạc thị đã là ông ta rồi, làm gì đến lượt một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như Nhạc Thính Phong chứ?

Đều là tại Đinh Phù, tại Tô gia, mọi tiền đồ của ông ta đều bị hủy hoại hết trong tay họ.

Ông ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Năm ấy, rõ ràng cha ông ta đã nói, để ông ta tạm thời ra nước ngoài trước một thời gian, tầm độ nửa năm, chờ tai tiếng qua đi rồi sẽ để ông ta trở lại, kết quả...

Nhạc Bằng Trình khập khễnh rời đi, ông ta nhất định phải tìm người giúp đỡ, nhất định phải đoạt lại Nhạc gia.

Tới lúc đó, con tiện nhân Tô Ngưng Mi, Tô gia, còn cả con điên ban nãy nữa... ông ta sẽ không buông ta cho bất kì ai.

Nhạc Bằng Trình trở về nơi mình ở. Nơi mà bọn họ có thể ở bây giờ chẳng phải là khách sạn cấp tốc như trước đây, đó chỉ là một nhà nghỉ ở trong một con hẻm nhỏ, một nhà nghỉ còn không treo cả bảng hiệu.

Trong phòng toàn mùi mốc meo, chưa kể đến còn có thêm mấy mùi kì lạ lởn vởn trong không khí, trên lầu có tiếng động gì cũng đều nghe thấy hết.

Điều kiện nơi này thấp tới nỗi bọn họ trước nay chưa từng phải nếm trải, cũng không phải vì bọn họ không có tiền, mà vì cả hai người đều không muốn tiêu thêm một đồng nào cho đối phương nữa.

Nhạc Bằng Trình muốn lấy lại hết số tiền mà Đinh Phù đang cầm của ông ta, còn Đinh Phù lại nghĩ tới việc muốn móc thêm một khoản từ Nhạc Bằng Trình.

Ở khách sạn, một ngày bao nhiêu tiền như thế, ai trả?

Nhạc Bằng Trình vừa vào tới cửa đã thấy Đinh Phù nằm trên giường, bà ta mặc một chiếc váy ngủ lụa màu đen, đó là chiếc váy ông ta bỏ tiền ra mua cho bà ta, tốn rất nhiều tiền, Nhạc Bằng Trình cảm thấy năm ấy não ông ta thật đập mịe vào đâu đó rồi, lại vì một mụ đàn bà đê tiện mà tiêu nhiều tiền như thế.

Chân Nhạc Bằng Trình đau nhức, trong lòng ông ta đang tức bừng bừng, lại nhìn thấy Đinh Phù lả lơi như vậy, không nhịn được, đột nhiên vươn tay tóm tóc bà ta kéo mạnh xuống.