Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 638: Ở trong mắt tôi ông chẳng có giá trị nào cả


Trước đây, trong lòng Nhạc phu nhân luôn có một khúc mắc không cách nào cởi bỏ được, bà không yêu Nhạc Bằng Trình nhưng mà bà lại lấy ông ta. Một người phụ nữ bị chồng mình phản bội ba mươi năm, không cần biết là cô ta có thích hay không, ít nhất cô ấy đã từng coi người đàn ông đó là chồng mình.

Trong ba mươi năm này, bà một mình nuôi con khôn lớn, chịu đựng không biết bao nhiêu phong ba bão táp, chưa kể tới những kẻ giống như Hạ Lan phu nhân suốt ngày chỉ lấy vết thương của bà ra làm trò đùa, chọc ngoáy nó. Lúc đó, cho dù có yêu hay không sẽ đều đau đớn, giống như bạn đang đi trên đường mà tự dưng bị một người qua đường nào đó chém cho một nhát, bạn chẳng biết đó là ai nhưng bạn vẫn sẽ hận anh ta, vết thương trên người sẽ rất đau, không cách nào xóa bỏ nó ra khỏi tâm trí bạn được.

Nhưng bây giờ, sau khi được Yến Thanh Ti khai sáng, dẫn bà đi đập cho Nhạc Bằng Trình một trận, Nhạc phu nhân bỗng nhiên cảm thấy lòng mình sáng sủa đến lạ lùng, khúc mắc dồn nén bao nhiêu năm cuối cùng cũng được trút hết ra ngoài.

Giờ gặp lại Nhạc Bằng Trình, trong lòng Nhạc phu nhân chỉ còn lại sự khinh bỉ, coi thường.

Thậm chí ngay cả hận cũng không có.

Giống như Yến Thanh Ti đã nói, gã đàn ông này không đáng để bà phải hận, thậm chí không đáng để bà phải nhìn đến lần thứ hai.

Chẳng qua, đến ngày hôm nay Nhạc Bằng Trình vẫn nghĩ đến việc quay về làm lại từ đầu với bà, Nhạc phu nhân thấy thật buồn cười. Mẹ nó, thể diện ông ta lớn đến đâu mà dám cho rằng bà sẽ coi trọng một đống phế thải như ông ta?

Nếu như Nhạc Bằng Trình không đến tìm bà thì hẳn bà đã quên mất sự tồn tại của ông ta. Nhưng mà không ngờ ông ta lại dám chạy đến đây làm bà ghê tởm.

Nhạc phu nhân thật sự cảm thấy, cái gã Nhạc Bằng Trình này đúng là sinh ra để là người khác buồn nôn.

Từ lúc bắt đầu ngồi xuống, Nhạc phu nhân liền dán mắt vào cốc cafe, cái khoảnh khắc cầm cốc cafe hắt đi đúng là cực kì sung sướng.

Mẹ nó chứ, cuối cùng cũng hắt được lên mặt ông ta.

Nhìn thấy gương mặt Nhạc Bằng Trình đỏ rát vì café nóng, Nhạc phu nhân lại được lĩnh hội cái cảm giác sảng khoái khi làm chuyện xấu, đúng là rất sảng khoái.

Nhạc Bằng Trình nghiến răng, ông ta phát hiện ra Nhạc phu nhân bây giờ đã không còn là người trong trí nhớ của ông ta nữa.

Ông ta đưa tay lau mặt, đau đến mức kêu gào, ông ta không muốn bỏ qua cơ hội này, lần này may mắn gặp được bà ta chứ

lần sau thì đừng hòng.

Nhạc Bằng Trình vẫn muốn lừa bằng được Nhạc phu nhân, cố ý nói: “Tô Ngưng Mi, tôi là chồng của bà, giống như bà đã nói, chúng ta vẫn chưa ly hôn, bà vẫn là vợ tôi, bà nhất định phải chung sống với tôi, nếu không tôi sẽ kiện Nhạc Thính Phong lên toà vì nó không phụng dưỡng cha đẻ. Tô Ngưng Mi, bà phải biết rằng, tôi vẫn là người đứng ở hàng thừa kế thứ nhất của nhà họ Nhạc, nếu tôi muốn tranh chấp với Nhạc Thính Phong, luật pháp căn bản sẽ không đứng về phía nó…”

Nhạc phu nhân nhìn ông ta như thể đang nhìn một thằng ngốc: “Ông là người thừa kế đứng ở hàng thứ nhất? Được thôi, ông đi kiện đi, có bản lĩnh thì cứ đi kiện, ông đã ngu như vậy rồi thì cũng đừng có nghĩ rằng ai cũng ngu như ông…”

Nhạc Bằng Trình không thể ngờ được ông ta lại không lừa được Nhạc phu nhân.

Bà ta ấy thế mà có đầu óc cơ đấy, ôi trời, điều này thật đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Ấn tượng của Nhạc Bằng Trình về Nhạc phu nhân căn bản là một người đàn bà ngu ngốc, không có não, không biết suy nghĩ.

Nhạc phu nhân thản nhiên nói: “Cổ phần của nhà họ Nhạc, tôi và con trai tôi chiếm ba phần năm, năm đó khi ông cút khỏi nhà họ Nhạc cùng với Đinh Phù, cha ông đã lập di chúc nói rõ rồi, quyền thừa kế nhà họ Nhạc không có phần của ông, ông còn muốn tranh với con trai mình? Nhạc Bằng Trình, ông có cái gì mà dám tranh giành, đừng nói đến chuyện Thính Phong phải ra tay, giờ tôi muốn giết chết ông cũng đơn giản giống như giết chết một con kiến. Trong mắt tôi, nhiều nhất ông chỉ một bãi phân làm tôi ghê tởm mà thôi, chứ chẳng có bất cứ một giá trị gì cả, cũng chẳng có tác dụng gì hết.”