Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 637: Ông không xứng với tôi, tôi cũng coi thường ông


Nhạc Bằng Trình trông thấy nụ cười đó liền ngẩn ra.

Khi người ta ghét một ai đó, nhìn kiểu gì cũng thấy người đó xấu, nhưng sau khi cảm giác ghét đó từ từ biến mất, sẽ dần dần phát hiện ra, ồ, hoá ra người nọ cũng rất dễ nhìn.

Nhạc Bằng Trình đã từng rất ghét Nhạc phu nhân, cho nên khi ông ta nhìn thấy bà chỉ cảm thấy… Nhạc phu nhân là một cô tiểu thư nhà giàu đáng ghét, chỉ biết ỷ thế hiếp người. Nhưng bây giờ, người mà Nhạc Bằng Trình ghét đã đổi thành Đinh Phù, vậy nên khi ông ta nhìn Nhạc phu nhân, lần đầu tiên ông ta cảm thấy hoá ra Nhạc phu nhân cười lên lại đẹp đến vậy.

Thế nhưng phải đến sau ba mươi năm ông ta mới phát hiện ra điều này, ông ta thực sự đã bỏ lỡ cơ hội ở bên Tô Ngưng Mi.

Nhạc Bằng Trình thấy Nhạc phu nhân cười như thế tưởng rằng bà đã cắn câu, ngay lập tức cảm thấy sức quyến rũ của bản thân mình vẫn không gì có thể chống cự được.

Ông ta giơ tay ra muốn cầm lấy tay Nhạc phu nhân nhưng lại bị bà hất ra.

Nhạc Bằng Trình lại không hề cảm thấy xấu hổ, tiếp tục nói: “Chuyện năm đó là kinh nghiệm xương máu cho anh, những ngày vừa qua anh đã nhận rõ sai lầm của bản thân, anh nhất định sẽ sửa đổi, cũng sẽ không bao giờ tái phạm phải sai lầm của năm đó nữa, là người ai chẳng có một thời bồng bột, làm sao có thể tránh được?... Nhưng mà không phải người ta đã nói rồi sao, làm sai chỉ cần biết hối cải vẫn có thể được bắt đầu lại từ đầu mà. Ngưng Mi, một ngày cũng nên nghĩa vợ chồng, chúng ta là vợ chồng hơn ba mươi năm, anh xin em tha thứ cho những lỗi lầm đó của anh. Anh chỉ nhất thời hồ đồ mới làm ra những chuyện như vậy, Ngưng Mi, anh xin em cho anh một cơ hội nữa, được không em?”

Trên khoé môi của Nhạc phu nhân là một nụ cười lạnh, như thể bà đang nghe môt câu chuyện cười.

Bà nhìn Nhạc Bằng Trình không nói gì, bà đang đợi, đợi xem ông ta có thể nói ra những gì?

Trong ánh mắt của bà tràn ngập sự châm chọc, không hề bén nhọn nhưng lại như vô số cái gai nhỏ, đâm vào người Nhạc Bằng Trình khiến ông ta khó chịu.

Trong lòng Nhạc Bằng Trình có chút hốt hoảng, ông ta nói: “Ngưng Mi… em đã quên rồi sao, khoảng thời gian hai tháng đầu chúng ta mới kết hôn ấy? Chúng ta đã có một quãng thời gian vui vẻ bên nhau… Sau này chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, anh đảm bảo nhất định sẽ cho em một cuộc sống ngọt ngào như khi mới kết hôn? Anh… á á á…”

Gương mặt Nhạc Bằng Trình bỏng rát, ông ta gào lên ngay lập tức, bật dậy khỏi sô pha.

Nhạc phu nhân từ từ để tách cafe xuống, nói: “Nhạc Bằng Trình, lúc ông nói những lời này, ông không thấy… lợm giọng à? Ông đã coi thể diện không đáng một đồng thì cũng đừng có trách tôi quăng mặt mũi của ông vào thùng rác.”

Tách cafe của Nhạc phu nhân thực ra cũng không nóng lắm, chỉ khiến mặt có chút rát thôi.

Nhạc Bằng Trình kinh ngạc nhìn Nhạc phu nhân, ông ta không thể ngờ được Nhạc phu nhân sẽ làm ra chuyện như vậy, dám hất thẳng cafe vào mặt ông ta.

Ông ta nhìn người phụ nữ trước mặt, quả thật ông ta không dám tin, con đàn bà ngu xuẩn này…

Nhạc Bằng Trình kinh ngạc nói: “Bà… bà… Tô Ngưng Mi, bà thật khiến tôi quá thất vọng, không ngờ bà lại có thể làm ra loại chuyện như thế này.”

Vẻ mặt của Nhạc phu nhân chẳng chút thay đổi, bà cười nói: “Từ trước đến nay tôi đều không thèm để ông vào mắt, bất kể là trước kia hay bây giờ, tương lai lại càng không… Nhạc Bằng Trình, ông không xứng với tôi, tôi cũng khinh thường ông, nhưng mà tôi sẽ không ly hôn với ông, bởi vì tôi chính là Nhạc phu nhân, người khác đừng hòng thay thế tôi.”