Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 635: Ông dẫn con đàn bà đê tiện của ông cùng nhau tiện đến hết đời đi


Thực ra, Nhạc Bằng Trình chưa bao giờ là người chịu được khổ, từ bé đã cơm bưng nước rót tới tận miệng, luôn nghĩ rằng cả trái đất này đều quay quanh mình, hoàn toàn là một lão già bị nuông chiều từ bé cho tới lớn, bị nuông chiều đến mức ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân.

Hơn nữa, ông ta có một sự tự tin đến mức mù quáng, mù quáng một cách ngu xuẩn, tự cho rằng tuy ông ta đã từng này tuổi rồi nhưng vẫn có thể khiến Nhạc phu nhân chết mê chết mệt.

Trước khi Nhạc Bằng Trình đến đây, ông ta đã cố ý đi tu chỉnh lại nhan sắc, cạo sạch râu ria, cắt tóc còn nhuộm đen nữa, thay một bộ vest, vuốt ngược hết tóc ra đằng sau, bóng loáng.

Nhìn vào… trông cũng giống người một đàn ông thành đạt.

Ánh mắt ông ta nhìn Nhạc phu nhân đầy nóng bỏng, y như một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa, chẳng khác gì khi ông ta nhìn Đinh Phù thuở ban đầu, giống y như đúc.

Dường như Nhạc phu nhân không nhìn thấy Nhạc Bằng Trình, bà đưa tay lên quạt quạt vài cái trước mũi, nói: “Trước cửa khách sạn sao lại có một bãi cứt chó to thế, thối quá đi mất, mau dọn đi.”

Nhạc Thính Phong cười một tiếng đầy châm biếm, anh chỉ liếc mắt một cái là nhìn thấu tâm tư của Nhạc Bằng Trình. Anh phất tay: “Người đâu rồi, mau đuổi đi, không nghe thấy phu nhân nói gì à? Trước cửa khách sạn có một bãi cứt chó đây này, các anh các chị nhìn thấy mà lại coi như không có gì à? Có muốn làm việc ở đây nữa hay không?”

Nhạc Thính Phong khi nhìn thấy Nhạc Bằng Trình cũng có cảm nhận giống y như Nhạc phu nhân, hoàn toàn coi ông ta như một đống phân chó.

Nhạc Thính Phong không nghĩ Nhạc Bằng Trình sẽ vô liêm sỉ đến mức này, không ngờ ông ta lại còn dám mò đến trước mặt mẹ con anh.

Xem ra mấy ngày ở trong trại tạm giam ăn không ít khổ nên mới nhớ tới vợ và con mình.

Quả nhiên, nếu một gã đàn ông đã lên cơn cặn bã thì đúng là vô địch thiên hạ.

Hai nhân viên bảo vệ vội tiến lên kéo Nhạc Bằng Trình đi.

Nhạc Bằng Trình giãy giụa nói: “Kẻ nào dám đụng vào tao, tao là cha ruột của ông chủ các người đấy, tao là cha ruột của nó đấy…”

Nhạc Thính Phong đứng chắn trước mặt Nhạc phu nhân, thản nhiên nói: “Tôi đã nói từ lâu rồi, ông và tôi không còn là cha con nữa. Ông đến đây với mục đích gì, đừng tưởng tôi

không biết. Hôm nay tôi cũng nói thẳng với ông, ông dẫn con đàn bà đê tiện của ông tiện đến hết đời đi, đừng vác mặt đến đây làm mẹ tôi ghê tởm nữa.”

Nhạc Thính Phong thấy phản ứng của Nhạc phu nhân khi gặp lại Nhạc Bằng Trình khác hẳn với lần trước, liền biết gút mắc bấy lâu trong lòng bà đã không còn nữa. Hôm nay gặp Nhạc Bằng Trình, bà thật sự chỉ coi như đang nhìn một đống rác rưởi, còn chẳng thèm coi ông ta là con người.

“Cái thằng khốn nạn này, tao là cha mày, mày là con trai tao, mày muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với tao thì mày hãy thay sạch dòng máu của nhà họ Nhạc đang chảy trong người mày đi đã. Tao đến tìm mẹ mày chứ không phải đến tìm mày, mày tránh ra cho tao.”

Nhạc Bằng Trình cho đến tận bây giờ cũng không học khôn ra, ông ta đã thành ra như thế này rồi vẫn còn muốn dùng thân phận để đè đầu cưỡi cổ người khác. Nhưng ông ta lại chưa bao giờ nghĩ qua ông ta chẳng chèn ép được ai, bởi vì chẳng có ai để loại người như ông ta vào mắt cả.

Nhạc Thính Phong từ từ đặt hành lý trong tay xuống đất, chầm chậm bước từng bước đến trước mặt Nhạc Bằng Trình.

Anh cười nói: “Ông lầm rồi, còn có một cách khác.”

Nhạc Thính Phong cười lên trông rất đẹp, là kiểu đẹp trai vô cùng chói mắt, dường như trong thoáng chốc có thể thu hút toàn bộ ánh mắt về phía mình.

Nhạc Bằng Trình run lên: “Mày muốn làm cái gì hả?”

Nhạc Thính Phong thản nhiên cười nói: “Đương nhiên là… rút hết máu của ông rồi… Giữa ông và tôi, một người là cha, một người là con, muốn cắt đứt quan hệ, rút máu của ông cũng được mà. Ông nói xem có đúng không… hả cha yêu quý?”

Một tiếng “cha yêu quý” của anh khiến cho Nhạc Bằng Trình sợ đến mức run cầm cập: “Mày… mày…”