Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 634: Thanh Ti là bảo bối cát tường của nhà con đấy


Xe của Nhạc Thính Phong đã đến, Nhạc phu nhân nói: “Mẹ, xe đến rồi, chúng ta đi thôi.”

Tô lão phu nhân vẫn không động đậy, bà tức đến mức đau ngực.

Nhạc phu nhân nói: “Mẹ, hai người qua khách sạn con ở, rồi con dẫn mẹ đi xem Thanh Ti quay phim.”

Tô lão thái cau mày nói: “Mẹ lớn tuổi rồi, mệt lắm, đến những nơi thế này không thích hợp với mẹ đâu.”

Bà đang dỗi con gái.

Nhạc phu nhân hình như có vẻ không hiểu: “Vậy cũng tốt, thời tiết nóng như vậy, cha mẹ cũng nên về nghỉ ngơi, qua vài ngày nữa rồi tính sau vậy.”

Nhạc phu nhân ngồi lên xe, đóng cửa xe lại, bà hạ cửa kính xe xuống, thò đầu ra nói với Tô lão thái: “Mẹ… con đã là một bà già năm mươi tuổi rồi, mẹ bảo mẹ còn không yên tâm gì ở con nữa đây?”

Tô lão thái mở miệng muốn nói cái gì đó.

Nhạc phu nhân lại nói tiếp: “Mẹ, mẹ đừng luôn coi con gái mẹ là đồ ngốc. Con còn rõ ràng hơn ai hết con dâu của mà con muốn là người như thế nào.”

Tô lão thái ngẩn ra, đứa con gái ngốc này của bà… sao lại…

Nhạc phu nhân cười hì hì, lại nói: “Con hiểu rõ hơn ai hết Thanh Ti là người như thế nào. Con bé có xấu con cũng cảm thấy tốt, con luôn có cảm giác con bé nên là người nhà của chúng con. Giờ cha mẹ tuổi tác cũng cao rồi, hai người đừng lo lắng nhiều như vậy nữa, cứ về nghỉ ngơi cho tốt, mấy hôm nữa con sẽ đi thăm hai người.”

Nhạc phu nhân vẫy tay với Tô lão thái, Nhạc Thính Phong khởi động xe, lái đi.

Tô lão thái nhìn theo bóng cái xe đã đi xa mà trên mặt vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, đây là…

Nó thế mà hiểu hết à? Thế mà lại biết hết cơ đấy?

Tô lão thái có cảm tưởng muốn hộc máu. Bà cứ một mực cho rằng con gái mình chẳng hiểu cái gì, hết ám chỉ rồi vòng vò một vòng, cuối cùng phải nói huỵch toẹt ra như thế, kết quả là… nó đều giả vờ ngu với bà, căn bản là nó không muốn trực tiếp trả lời vấn đề của bà.

Nhạc phu nhân ở trên xe giơ hai ngón tay thành một chữ V thắng lợi.

Đó là mẹ ruột bà mà, làm sao mà bà không hiểu mẹ mình đang nói gì cho được. Nhưng mà, có đôi khi giữa mẹ và con gái có những chuyện nói được, có những chuyện không thể nói được.

Nhạc phu nhân thích Yến Thanh Ti, chưa bao giờ thay đổi, nhưng mà bà cũng không thể xung đột với mẹ mình được. Bà

vẫn cứ nghĩ đợi đến khi nào cha mẹ bà gặp được Yến Thanh Ti, hiểu được con bé rồi, có lẽ sẽ tốt hơn.

Nhạc phu nhân cực kì có lòng tin vào Yến Thanh Ti, cô chính là bảo bối cát tường của nhà bọn họ, nhất định sẽ rất lợi hại, tuyệt đối sẽ khiến cha mẹ bà xiêu lòng.



Về đến khách sạn, Nhạc Thính Phong cầm hành lý của Nhạc phu nhân xuống xe, đang định bước vào cửa thì nghe thấy một giọng nói.

“Ngưng Mi…”

Giọng nói đó nghe vừa quen lại vừa xa lại, hai mẹ con đứng lại, quay sang nhìn liền thấy một bóng người đang đứng trước cửa khách sạn, cả hai đều ngẩn ra.

Người đó…

Nhạc Thính Phong cau mày, ánh mắt anh lạnh xuống.

Nhạc Bằng Trình tiến lên phía trước một bước: “Ngưng Mi… anh… anh đến để thăm em.”

Đúng thế, người này chính là Nhạc Bằng Trình. Hôm qua ông ta vừa mới được thả ra khỏi trại tạm giam. Ở trong đó ông ta đã phải chịu đựng những gì, ông ta không còn mặt mũi để nói ra.

Sau khi được thả ông ta suy nghĩ cả một đêm vẫn quyết định đến tìm Nhạc phu nhân. Năm đó ông ta vì Đinh Phù mà rời bỏ nhà họ Nhạc, từ bỏ quyền thừa kế, đến bây giờ hối tiếc cũng không kịp nữa.

Sau khi nhận ra bộ mặt thật của Đinh Phù, Nhạc Bằng Trình lúc nào cũng muốn giết chết con đàn bà đã cắm sừng mình. Ông ta biết mình và Đinh Phù đã không thể tiếp tục ở với nhau được nữa, kể cả có miễn cưỡng tiếp tục sống chung với nhau thì cuộc sống sau này chắc chắn rất thảm, bởi vì không có tiền.

Nhạc Bằng Trình nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy Nhạc phu nhân là người dễ lừa gạt nhất, ông ta muốn quay trở về nhà họ Nhạc để làm thái thượng hoàng.

Cho nên… ông ta đến tìm Nhạc phu nhân, bây giờ ông ta muốn hoà giải với bà.