Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 624: Thật xin lỗi, tôi là cầm thú


Mặt của Quý Miên Miên lúc này đã vàng như đất: "Tôi... tôi... tôi đối với anh... đối với anh..."

Quý Miên Miên chột dạ. Trước kia, dù cô kêu gào phải ngủ với Diệp Thiều Quang nhưng khi đó là cô có lý do nha, cô là vì mưu cầu phúc lợi cho nữ thần mà...

Nhưng hiện tại thì...?

Diệp Thiều Quang không làm chuyện có lỗi với nữ thần, nữ thần cũng không có chuyện gì cần đến Diệp Thiều Quang giúp đỡ, nhưng mà... cô, lại ngủ với người ta, chuyện này, nên làm... làm gì bây giờ?

Diệp Thiều Quang cười một tiếng: "Cô nói đi?"

Quý Miên Miên mặt đầy đau khổ, khoát tay lia lịa: "Tôi... tôi, không phải... hình như có gì đó sai sai, tôi hẳn không có... đúng không?"

Diệp Thiều Quang càng áp sát lại gần Quý Miên Miên, môi mỏng khẽ cười, nụ vười vừa tàn nhẫn vừa đen tối: "Sai sai cái gì? Là ai tối hôm qua ôm lấy tôi đòi ôm tôi, hôn tôi, ngủ với tôi... Là ai lột quần áo của tôi ra, là ai bám trên người tôi không chịu xuống... đè tôi nguyên một đêm?"

Âm thanh của Diệp Thiều Quang giống như kim nhọn đâm vào lỗ tai của Quý Miên Miên từng chút một, giống như mỗi câu nói đều có thể đem màng nhĩ của cô đâm thủng vậy.

Quý Miên Miên không nhịn được muốn tìm kẽ hở nào đó trên mặt đất rồi trốn vào, bởi vì cô cảm thấy những gì Diệp Thiều Quang nói đều rất đúng, hình như... tối hôm qua cô thật sự đòi ôm ôm hôn hôn người ta. Hơn nữa buổi sáng lúc tỉnh dậy, quả thực là cô đang đè lên người Diệp Thiều Quang, cánh tay và chân đều đang quấn chặt lấy anh ta.

Quý Miên Miên khóc không ra nước mắt, tại sao lại như vậy chứ?

Làm sao cô có thể làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy chứ?

Những lần trước đều không thành công, lí do gì cũng được, sao lại say rượu loạn tính, đem người ta ra làm chứ?

Cô không nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra, cô vẫn là một cô bé ngây thơ, đơn thuần mà.

Quý Miên Miên cắn nát ngón tay, mắt đỏ ửng nói: "Tôi không nghĩ... anh xem... Đều là người trưởng thành cả rồi, tối hôm qua... cái đó... nếu không thì cho qua đi ha…"

Quý Miên Miên chỉ một lòng muốn thoát khỏi đây, cô căn bản là không dám nhìn Diệp Thiều Quang.

Nếu là trước ngày hôm qua, Quý Miên Miên hễ nhìn thấy Diệp Thiều Quang thì nhất định sẽ đem anh ta quật một phát, quật chết anh ta luôn. Nhưng mà... nhưng bây giờ cô lại ngủ với người ta rồi, nếu lại quật anh ta ngã thì đúng là hơi quá đáng.

Quý Miên Miên nhỏ giọng nói: "Anh xem, trời cũng không còn sáng nữa... nếu không, tôi đi trước... được chứ?"

Quý Miên Miên dần dần hạ cái chân kia xuống.

Diệp Thiều Quang cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nói: "Quý Miên Miên, tôi khuyên cô tốt nhất đem cái giò của cô rút lại. Cô mà bước thêm một bước, tôi liền chặt chân cô đấy."

Diệp Thiều Quang nhìn khuôn mặt của Quý Miên Miên, trong lòng chậm rãi tính kế.

Anh bị Quý Miên Miên dày vò lâu như vậy, lúc này nhất định phải chỉnh cô ta một trận nên hồn.

Quý Miên Miên chỉ cảm thấy giọng nói của Diệp Thiều Quang giống như một con dao, từng chút một chém tới, nếu chân cô mà chạm xuống mặt đất, anh ta thực sự chém nó ra từng khúc luôn.

Liên tục nuốt nước miếng ừng ực, con ngươi vòng vo đảo một hồi, cười hì hì nói: "Tôi… được rồi... được, ờ, tôi đi ra ngoài rồi nè... tôi lại quay về rồi này…"

Quý Miên Miên đem cái chân phải đã đưa ra ngoài rồi rút về, rồi lại đưa ra, lặp đi lặp lại vài lần.

Diệp Thiều Quang mặt đầy châm chọc nói: "Quý Miên Miên, cô dù sao thì cũng là người, cái loại chuyện ăn xong phủi đít đi thẳng này cô có vẻ thành thạo nhỉ? Cô thấy đây có phải là chuyện mà con người nên làm hay không?"

Vẻ mặt Quý Miên Miên đầy hối hận, bất lực suy nghĩ một hồi rồi đem cái chân kia thu về, cúi đầu nói: "Thật xin lỗi... tôi... tôi không phải người, tôi là cầm thú."