Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 623: Ngủ với tôi xong thì muốn chạy, cô có còn là người không?


Đạo diễn Quách nhìn Yến Thanh Ti khoác tay Nhạc Thính Phong rời đi, trong lòng cực kì tức giận nhưng lại không thể làm gì.

Đúng là ngưu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ngay cả cách nói chuyện cũng giống nhau.

Ông ta oán hận thầm nói: "Cũng không tin các người có thể thành đôi..."

...

Yến Thanh Ti đàm phán với đạo diễn Quách xong xuôi, buổi tối bắt đầu quay lại làm việc, nhưng khi cô trở về khách sạn lại phát hiện hai trợ lý bé nhỏ của mình đều không thấy đâu.

Yến Thanh Ti gọi điện cho Quý Miên Miên, không bắt máy, gọi cho Tiểu Từ, máy bận.

Yến Thanh Ti buồn bực. Bình thường hai đứa sẽ không như vậy, trong lòng cô có chút lo lắng.

Nhạc Thính Phong an ủi: "Đừng lo, chiều hôm qua hai đứa nó đi ra ngoài chơi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nếu vẫn không liên lạc được thì lập tức báo cảnh sát."

Yến Thanh Ti kêu Nhạc Thính Phong gọi cho Tiểu Từ, còn cô gọi cho Quý Miên Miên.

Hai giờ chiều, Quý Miên Miên cuối cũng cũng tỉnh, trận say này ước chừng ngủ từ tối ngày hôm qua tới chiều ngày hôm nay luôn.

Quý Miên Miên là vì đói quá mà tỉnh, đồ ăn trong bụng đã ói ra hết từ ngày hôm qua, nếu không phải có Diệp Thiều Quang đè đầu ép uống hai ngụm nước thì đã chết khát từ lâu rồi.

Quý Miên Miên còn chưa mở mắt ra đã nghe thấy bụng kêu ầm ĩ rồi.

Cô xoa xoa cái bụng, mở mắt ra: "Đói quá..."

Quý Miên Miên còn chưa kịp duỗi người thì đã nghe thấy giọng nói lạnh như băng, cứng nhắc vang lên trên đỉnh đầu: "Đói thì tự bò dậy, đừng có dính lên người tôi nữa."

Quý Miên Miên trong lòng lộp bộp, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia thì sợ hãi đến choáng váng.

"Anh... anh... anh... tôi… tôi... tôi..."

Quý Miên Miên hoàn toàn không biết nên diễn tả tâm tình thời khắc này như thế nào, rõ ràng là cô đi cùng Tiểu Từ mà, thế quái nào mà tỉnh dậy lại nằm trên người tên yêu nam này?

Quý Miên Miên cảm giác được thân thể hai người dính sát rạt, hơn nữa còn không có lấy mảnh vải che cách. Chính xác mà nói thì cô đang nằm trên người Diệp Thiều Quang.

Quý Miên Miên thật muốn khóc, muốn gọi mẹ, muốn gọi nữ thần...

Nhưng mà, vào giờ phút này, kêu ai cũng vô dụng.

Ánh mắt Diệp Thiều Quang đen như mực, phát ra ánh sáng lạnh lẽo, dường như có thể đem Quý Miên Miên đông thành nước đá.

Quý Miên Miên cảm nhận được ác ý phóng ra liên tục từ trên người anh ta. Dù thần kinh có thô đến mấy, hiện tại cũng cảm giác được nguy hiểm.

Quý Miên Miên dè dặt thu lại móng vuốt với chân của mình lại, từ từ lui về sau, lúng túng cười với Diệp Thiều Quang một tiếng: "Ây da... Thật... thật là trùng hợp... Không ngờ buổi sáng sớm đã nhìn thấy anh, cái đó... tôi, tôi... cũng không quấy rầy anh nữa..."

Quý Miên Miên nhanh lẹ nhảy xuống đất, bất kể là quần áo của ai, có là áo sơ mi của Diệp Thiều Quang cũng mặc vội lên người, giầy còn chưa kịp đi đã nhanh chân bỏ chạy ra cửa.

Vừa mời đặt tay lên cửa phòng, còn chưa kịp bước ra ngoài đã nghe thấy âm thanh lạnh lẽo giống như mũi tên truy hồn đoạt mệnh bắn tới.

"Quý Miên Miên, bây giờ cô dám bước ra khỏi đây một bước... cứ thử xem, hậu quả nghiêm trọng như thế nào tôi cũng không nói trước được đâu."

Quý Miên Miên ngẩn người, chân giơ lên rồi cũng không dám đặt xuống: "Tôi... tôi…"

Diệp Thiều Quang từ từ vén chăn lên, bước xuống giường, đặt chân lên tấm thảm mềm mại trong phòng, dùng một nụ cười vừa tàn nhẫn vừa ác độc nhìn vào Quý Miên Miên, ngay cả phần cơ thể để lộ ra ngoài cũng không có chút cảm giác thô tục nào, ngược lại, lại có cảm giác nguyên sơ nhất, đẹp đến mê dại, làm hại Quý Miên Miên nuốt nước miếng ừng ực.

Diệp Thiều Quang từ từ đi đến trước mặt Quý Miên Miên: "Làm sao, ngủ với tôi xong thì rồi muốn chạy? Quý Miên Miên, cô còn là con người hay không?"