Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 620: Ôm ôm, hôn hôn, ngủ ngủ nào!


Diệp Thiều Quang không cách nào kéo cô ra được, nghiến răng kéo Quý Miên Miên ra ngoài.

Diệp Thiều Quang hung hăng nói: "Tôi đúng là điên rồi mới mang con ma men như cô về..."

Diệp Thiều Quang thật sự muốn đá Quý Miên Miên ra ngoài ngay lập tức, nhưng thấy quần áo trên người Quý Miên Miên ướt sũng, đã không thể che chắn được gì nữa, chỉ như lớp da thứ hai dính chặt lên người cô, ngay cả hình dáng đồ lót đều lộ hết cả ra.

Diệp Thiều Quang cắn răng, được, được, tôi tạm giữ cô tới nửa đêm.

Diệp Thiều Quang thật sự nghĩ rằng trên đời này chắc chẳng tìm đâu ra được người nào tốt bụng hơn anh nữa. Sao bao năm qua anh lại cảm thấy mình là một người có tâm địa xấu xa được nhỉ?

Rõ ràng anh... giống như chúa Jesu vậy đấy.

Diệp Thiều Quang cởi hết quần áo Quý Miên Miên ra, vứt sang một bên, sau đó quăng Quý Miên Miên trần như nhộng lên giường.

Quý Miên Miên ngủ say như chết, hai má ửng hồng, Diệp Thiều Quang véo lên mặt cô, "Quý Miên Miên, nếu cô dám nôn ra, con mẹ nó, tôi sẽ giết cô ngay lập tức..." Vừa nói xong...

"Ọe..."

Quý Miên Miên nôn ra khắp giường.

Trong phòng vang lên giọng nổi trận lôi đình của Diệp Thiều Quang: "Quý Miên Miên..."

Nhưng những ai quen biết Diệp Thiều Quang mà nghe thấy âm thanh này đại khái sẽ kinh ngạc tới rơi cả tròng mắt mất. Đây có còn là một Diệp Thiều Quang luôn luôn bình tĩnh trước mọi vấn đề nguy cấp nữa không?

Diệp Thiều Quang ngửi thấy mùi lạ nhức mũi, giận sôi lên, tóm lấy cánh tay Quý Miên Miên: "Quý Miên Miên, nếu lần này tôi không xử chết cô, tôi sẽ không phải là..."

Còn chưa nói hết, Quý Miên Miên bỗng bổ lên người anh, cơ thể trần trụi của cô dán lên người Diệp Thiều Quang.

Chỉ thấy cô chu mỏ, làm nũng nói: "Ôm ôm... hôn hôn... ngủ ngủ nào..."

Tai với mũi Diệp Thiều Quang chỉ nghe thấy tiếng lùng bùng, y như một quả bóng sắp bị nổ nhưng lại bị chọc hai cái lỗ, khí bên trong sắp chạy hết ra ngoài.

Nhân viên phụ vụ trong khách sạn bị gọi tới dọn dẹp, họ chỉ thấy vị khách đẹp trai vô cùng kia, đang quấn một cái ga giường, phía trong phình ra, hình như còn ôm cả gì đó.

Nhân viên phục vụ muốn nhìn thêm một chút, liền bị Diệp Thiều Quang lạnh lùng trừng mắt đành cúi đầu không dám nhìn tiếp nữa.

Nhanh chóng thu dọn đâu vào đấy, "Thưa anh, đã dọn dẹp xong hết cả rồi, chúc anh nghỉ ngơi thoải mái."

Diệp Thiều Quang lạnh lùng gật đầu.

Nhân viên phục vụ đang định đi, thì nghe thấy trong lòng vị khách kia vang lên một giọng nữ: "Hôn, hôn nào..."

Vẻ mặt lạnh lùng của Diệp Thiều Quang nháy mắt bị phá vỡ.

...

Ánh sáng chiếu vào mắt Yến Thanh Ti, trời sáng rồi, một ngày mới lại bắt đầu.

Yến Thanh Ti ngồi dậy, phát hiện Nhạc phu nhân đã chạy đâu mất, Nhạc Thính Phong cũng không thấy đâu, cô thấy lạ, mới hơn 8 giờ, hai người đi đâu mất rồi?

Tối qua cô bị Nhạc Thính Phong cắp lên gác mái "vụng trộm", ngồi trên đó không biết đến lúc nào thì ngủ thiếp đi mất, sau đó thì ngủ thẳng cẳng tới trời sáng, giữa chừng không hề tỉnh lại lần nào.

Yến Thanh Ti phát hiện, có Nhạc phu nhân và Nhạc Thính Phong ở bên, giấc ngủ của cô càng ngày càng tốt.

Quả nhiên, con người ta khi được ở bên cạnh người mà mình quan tâm và tin tưởng thì mới có thể ngủ ngon.

Yến Thanh Ti đang định ra ngoài tìm hai người, điện thoại bỗng vang lên, cô cầm lên xem thì thấy Lạc Cẩm Xuyên gọi tới.

Vẻ mặt nhu hòa của Yến Thanh Ti tức khắc lạnh xuống, cô bắt máy, "Alo..."

Giọng Lạc Cẩm Xuyên rất lạnh nhạt: "Mai tôi sẽ đến Hải Thành."

Yến Thanh Ti: "Được... Tôi sẽ sắp xếp cho anh và Yến Minh Châu gặp nhau."

"Mai đến sẽ báo cho cô biết."

Yến Thanh Ti: "Được."

Cuộc đối ngắn gọn giữa hai người kết thúc, Nhạc Thính Phong dìu Nhạc phu nhân quay lại, Yến Thanh Ti bỏ điện thoại xuống, mỉm cười: "Bác gái, hai người đi đâu thế?"

của ông ta mà khiến Yến Thanh Ti phải hứng chịu những búa rìu không đáng có của dư luận.

Ngay sau đó các nhân viên của Lãnh Hương cũng chia sẻ đoạn status này.

Nhưng hiển nhiên, dù là người qua đường hay fan của Yến Thanh Ti đều không quan tâm, mọi chuyện đã xong xuôi từ đời nào, giờ mới bò lên thì có tác dụng gì?

Nhạc Thính Phong đưa Yến Thanh Ti đi gặp đạo diễn.

Lần gặp mặt này đạo diễn Quách đối xử với Yến Thanh Ti có thể gọi là một mực cung kính, Nhạc Thính Phong ngồi bên lạnh mắt nhìn.

Chờ hai người nói chuyện xong, Nhạc Thính Phong hôn lên mặt Yến Thanh Ti một cái nói: "Bảo bối, em qua bên kia uống nước trái cây đi, anh có vài lời cần trao đổi với đạo diễn Quách."

Yến Thanh Ti cười cười đứng dậy: "Được."

Nhạc Thính Phong nhìn Yến Thanh Ti ngồi vào vị trí vẫn nằm trong tầm mắt của anh, nụ cười trên môi dần lạnh xuống, ánh mắt ngày càng khó lường.

Anh cười nhạt một tiếng, nói: "Tôi muốn chính thức nói với đạo diễn Quách một tiếng, Yến Thanh Ti là người của tôi, nói chính xác hơn thì là vợ tương lai, cũng chính là... bà chủ của Nhạc thị."