Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 618: Tao còn chưa chơi chán cô ấy, sao có thể để chúng mày động vào?


Đợi tên kia vội vã chạy vào một cái ngõ, Diệp Thiều Quang lái xe theo vào, anh ta biết loại tội phạm bán người có tổ chức thế này chắc chắn sẽ có tụ điểm gần đây.

Tên gầy phản ứng rất nhanh nhạy, lại có vẻ thông minh, chắc cũng là kẻ có địa vị trong nhóm. Sau khi chạy thoát, phản ứng đầu tiên của gã chắc chắc sẽ chạy về hang ổ của bọn chúng.

Diệp Thiều Quang lái xe bám theo sau gã một đoạn, chiếc xe anh đang lái là xe thể thao, lại phí công cải tạo nữa nên xe chạy rất êm, không gây tiếng động.

Diệp Thiều Quang là loại người chỉ cần mày dám đắc tội với tao, tao sẽ chém tận giết tuyệt mày, bao nhiêu năm nay, cũng chỉ có mình Quý Miên Miên là ngoại lệ.

Vậy mà có người lại muốn ra tay với “ngoại lệ” của anh, thế nên anh cảm cảm thấy mình về lí về tình cũng nên vì dân trừ hại, phải dùng lòng từ bi của mình để giải quyết đám tội phạm này.

Suy cho cùng thì Quý Miên Miên ngốc như vậy, lỡ cô lại rơi vào tay bọn chúng lần nữa thì sao? Tới lúc đó, anh không biết còn đủ kiên nhẫn mà cứu cô không nữa. Nói không chừng, lúc đó anh thấy cô phiền phức, nên chẳng thèm để ý nữa thì sao?

Diệp Thiều Quang quan sát hai bên ngõ, trong này chắc phải có một cái nhà ngang? Con ngõ này nhiều năm rồi nên đường rất hẹp, dây điện nối lằng nhằng, trong hẻm tối đen như mực, chỉ có một nhà là vẫn còn đèn. Diệp Thiều Quang nhìn thấy ánh đèn đó, khẽ nhếch mép.

Tên gầy ngẩng lên nhìn chiếc cửa sổ có đèn sáng, cuối cùng cũng chạy về tới nơi, gã đứng lại, lau mồ hôi trên trán, còn chưa kịp thở phía sau bỗng sáng lên.

Diệp Thiều Quang ấn còi, tên gầy giật mình quay phắt lại, lại thấy chiếc xe quen thuộc đỗ sau lưng mình, một cánh tay thò từ trong xe ra vẫy tay với mình, như một oan hồn bất cứ lúc nào cũng có thể tới đoạt lấy tính mạng của gã.

Ánh đèn chói mắt chiếu lên mặt tên gầy, gã hoảng sợ tới nỗi vặn vẹo hết mặt mũi, mồ hôi trên trán túa ra như tắm, hai chân run rẩy, mặt tái mét. Gã mở miệng muốn nói nhưng lại không cách nào phát ra âm thanh nhìn chiếc xe ấy nghiến qua người gã.

Tên gầy nằm thoi thóp dưới đất, con đường gồ ghề, dưới thân gã có một vũng nước, gã nằm dưới dất, ngẩng lên nhìn bầu trời đen kịt, máu từ miệng chảy ra không ngừng.

Có đôi lúc, sinh mạng của con người lại yếu ớt đến nỗi đến chết bạn cũng không phát giác ra mình đã chết.

Trong khi tên gầy đang mơ màng, trước mắt hắn xuất hiện một gương mặt đẹp đẽ, gương mặt đó trắng như tuyết với làn môi đỏ, ánh mắt người đó sắc lạnh, vài cọng tóc rủ xuống trước mắt, nhẹ dao dộng. Gương mặt ấy thật sự rất đẹp, đẹp hơn bất cứ cô gái nào mà gã từng gặp khi còn sống.

Tên gầy mở miệng, gã muốn nói, nhưng máu từ trong miệng lại càng ộc ra nhiều hơn, gã chỉ nghe thấy người đó nói.

"Sao mày lại dám động vào cô ấy? Tao còn chưa chơi đủ, sao có thể để chúng mày động vào trước được?"

Anh vừa dứt lời, tên gầy nghẹo đầu sang một bên, tắt thở.

Mùi máu tươi từ từ lan ra trong không khí, Diệp Thiều Quang vẫn không đi, hắn ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ vẫn còn ánh đèn, khóe miệng lại mỉm cười.

Diệp Thiều Quang lấy điện thoại ra, ngón tay thon dài nhẹ ấn phím – 110.

"Alo, tôi muốn báo cảnh sát... Tôi đang ở XX bar, gặp vài tên chuốc say một cô gái rồi muốn đưa cô ấy đi. Tôi nghi bọn chúng là người của ổ buôn người, sau khi đâm phải một tên ở cửa sau quán bar, có đuổi theo tên bỏ chạy..."

"Phải, giờ tôi vẫn còn đang ở đây, cũng đã tìm ra được tụ điểm của nhóm tội phạm này, đồng chí cảnh sát, các anh mau tới đi! Tôi sẽ thu xếp trước ở đây."