Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 617: Sau này cô không còn cơ hội buông tay tôi nữa rồi


Diệp Thiều Quang nhìn Quý Miên Miên nằm bất động dưới đất, nhếch miệng cười châm biếm, đúng là đồ ngốc không có não.

Chán chả buồn cứu cô luôn.

Tên gầy thấy Diệp Thiều Quang vẫn chưa ra tay, tiếp tục dập đầu xin tha: "Đại ca, đây thật sự là lần đầu tiên của tôi... Tôi, tôi… đều là nghe lời hắn hết, hắn bảo tôi làm gì thì tôi làm theo như thế. Cầu xin đại ca tha cho tôi lần này, sau này tôi nhất định sẽ thay đổi, hối cải làm một người tốt..."

Diệp Thiều Quang ngắt lời gã: "Khỏi cần..."

Tên gầy ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc, đây là tha cho hắn rồi sao?

Làn môi mỏng của Diệp Thiều Quang phớt đỏ như máu, khi nhếch lên mang theo một vẻ đẹp tàn nhẫn, nhưng lại đẹp đến kì lạ.

Anh chỉ nói: "Mày sắp không cần phải làm người nữa rồi, thế nên cũng không nhất thiết đổi thành người tốt nữa…"

Tên gầy ngẩn ra, mắt khẽ máy một cái, từ từ đứng dậy co giò mà chạy. Phản ứng của gã rất nhanh, khả năng thấu hiểu cũng nhanh, trong tình huống này, chỉ trong khoảng thời gian ngắn gã đã có thể hiểu được ý trong lời nói của Diệp Thiều Quang.

Diệp Thiều Quang mỉm cười, nhướng mày ung dung nhìn tên gầy chạy băng qua xe.

Diệp Thiều Quang đẩy cửa bước xuống xe, đôi giày da được gia công thủ công tinh tế được đặt ở nước ngoài vững vàng giẫm lên con đường có chút gồ ghề không bằng phẳng, chầm chậm bước tới bên Quý Miên Miên.

Không biết Quý Miên Miên đang lẩm bẩm cái gì, Diệp Thiều Quang cười châm chọc một tiếng, chắc chắn lại là nữ thần của cô ta rồi.

Diệp Thiều Quang đá Quý Miên Miên mấy cái, cô nhăn mặt lại càu nhàu một tiếng, hai má đỏ ửng hết lên, trông có vẻ rất khó chịu.

Diệp Thiều Quang ngồi xổm xuống, đưa tay chọc Quý Miên Miên: "Cô nàng ngu ngốc, tỉnh dậy đi."

Quý Miên Miên chun mũi, quay mặt đi, say đến bất tỉnh nhân sự.

Diệp Thiều Quang vỗ lên mặt Quý Miên Miên: "Cô mà không tỉnh đậy, tôi sẽ quăng cô ở đây luôn đấy."

Thấy Quý Miên Miên vẫn không lên tiếng, Diệp Thiều Quang cười giễu cợt, đứng dậy: "Xe của tôi trước giờ chưa bao giờ chở một con ma men nào cả."

Diệp Thiều Quang quay người muốn đi thật nhưng vừa bước một bước đã đứng lại.

Cúi đầu nhìn xuống, chân trái đã bị Quý Miên Miên tóm chặt.

Diệp Thiều Quang nói: "Buông ra..."

Quý Miên Miên vẫn nhắm chặt mắt, miệng thì lẩm bẩm gọi "nữ thần", Diệp Thiều Quang càng trở nên lạnh lùng hơn: "Buông tay ra."

Quý Miên Miên tóm chặt lấy Diệp Thiều Quang trong vô thức.

Diệp Thiều Quang híp mắt lại: "Quý Miên Miên, nếu lần này cô không chịu buông tay ra, sau này... sẽ không còn cơ hội nữa đâu."

Quý Miên Miên chu mỏ, hét lên: "Không cần..."

Diệp Thiều Quang bỗng bật cười: "Nếu cô đã muốn như vậy, vậy tôi sẽ thành toàn cho cô. Nhưng sau này cô không còn cơ hội buông tay nữa đâu nhé."

Diệp Thiều Quang cúi người bế Quý Miên Miên lên, lúc đi ngang qua tên mập, thuận chân đá thêm một cái, tên mập vốn còn đang rên rỉ, ngay lập tức im bặt.

Diệp Thiều Quang mở cửa xe, nhét Quý Miên Miên vào.

Rồi ngồi lên ghế lái, thắt dây an toàn, khởi động quay xe rời đi.

Lúc xe rẽ ngoặt, Quý Miên Miên đang dựa người vào lưng ghế bị trượt xuống, đổ lên người Diệp Thiều Quang.

Diệp Thiều Quang lạnh mặt: "Tôi đang lái xe, đừng có quậy."

Quý Miên Miên cọ cọ lên vai Diệp Thiều Quang, anh ta đưa tay hất cô ra, nghiêng người không cho cô chạm vào, nhưng cả người Quý Miên Miên trượt xuống, ghé đầu vào đùi Diệp Thiều Quang.

Diệp Thiều Quang khinh bỉ bĩu môi, nhấn chân ga phóng đi.

Hiện tại đã gần hai ba giờ sáng, trên đường có rất ít xe cộ đi lại.

Diệp Thiều Quang lái xe rất chậm, ngó mắt sang hai bên như đang tìm gì đó.