Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 615: Buông người đó ra, tao sẽ để chúng mày toàn thây


Ăn cơm tối xong, Quý Miên Miên bị Tiểu Từ kéo tới quán bar này, đây là lần đầu tiên cô đến một nơi thế này nên cảm thấy rất mới lạ.

Hai người đều rất vui vì Yến Thanh Ti có thể phá vỡ vòng vây, bứt phá khỏi những lời đàm tiếu vô căn cứ, thế nên lần này Tiểu Từ cố ý kéo Quý Miên Miên tới đây uống chúc mừng một bữa.

Tiểu Từ cũng có hơi tư lợi trong việc này, cậu muốn hôm nay sẽ mượn rượu để bày tỏ với Quý Miên Miên. Nhưng nào ai ngờ được, Tiểu Từ không nghĩ tửu lượng của mình lại kém như vậy, chưa uống được bao nhiêu đã bắt đầu choáng váng, lảo đảo đi vào toilet, kết quả lại đâm vào một cô gái, người con gái đó đang cầm một ly rượu, rượu lên đổ hết lên người cô ta.

Cô ta tóm chặt lấy Tiểu Từ không chịu buông, bắt cậu phải đền tiền, nói chiếc váy này của cô ta hơn 2 vạn, chắc chắn Tiểu Từ không mang nhiều tiền như vậy theo người, cô ta liền ép Tiểu Từ uống rượu, không uống xong thì không tha cho cậu.

Quý Miên Miên vốn đã là một người thích bênh vực kẻ yếu, thích đứng về chính nghĩa. Hồi còn học đại học, cô đã rất nhiều lần chịu trận thay Tiểu Từ, lần này tất nhiên cũng không thể mặc kệ cậu được.

Vậy nên, cả một bàn rượu kia, mình Quý Miên Miên thầu tất.

Diệp Thiều Quang nhếch miệng cười một cách tàn ác, nhìn Quý Miên Miên nốc từng ly một: "Để xem hôm nay cô có uống đến chết không?"

Quý Miên Miên uống đến nỗi đầu óc choáng váng, dạ dày cuộn lên, nhưng cô nghĩ tới Tiểu Từ đang nằm bên cạnh, có là gì chứ, uống thôi! Nhiều người như vậy, nếu cô muốn đánh nhau xông ra ngoài mà còn phải vác theo một con heo như Tiểu Từ thì còn khó hơn lên trời.

Đợi tới khi Quý Miên Miên không chống đỡ nổi nữa, gục xuống, bị hai người đàn ông tóm lấy, Diệp Thiều Quang mới từ từ đứng dậy.

Hai tên kia nhìn mặt thì dung tục, còn xăm đầy cánh tay, một tên thì béo núc ních, một tên thì xấu xí, vừa nhìn đã thấy chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Hai người kéo Quý Miên Miên ra cửa sau quán bar.

"Con nhỏ này nhìn là biết còn non lắm, đúng là mặt học sinh thân hình phụ huynh, dạng này giờ nhiều đứa thích, chắc chắn có thể bán được giá tốt..."

"Phí lời, từ lúc nó mới bước vào tao đã tia nó rồi. Nếu không đã không tốn công tốn sức tính kế cái thằng đi cùng nó, mau lên, nhanh đưa nó đi đi."

Phía cửa sau quán bar là một cái hẻm nhỏ, một bên đã bị phá hỏng, yên tĩnh như một con hẻm chết.

Hẻm rất tối, hai người còn chưa bước ra, đã bị ánh đèn chiếu chói cả mắt.

Hai tên nhất thời run lên, những kẻ làm việc xấu thì luôn cảm thấy chột dạ, chúng rống to: "Ai...?"

Trong xe truyền ra một giọng nói: "Buông người đó ra, tao sẽ để chúng mày toàn thây."

Âm thanh có chút mơ hồ, lạnh lẽo, giữa đêm hè mà như một trận gió đông luồn vào tận xương cốt.

Hai tên đó cùng run lên, tên béo đánh mắt ra hiệu với tên gầy, bọn chúng buông Quý Miên Miên xuống, móc ra một con dao găm, đi về phía chiếc xe.

"Thằng nhóc, có biết bọn này là ai không? Thức thời thì mau cút đi, nếu không..."

Chưa nói hết, chiếc xe đỗ chắn trước hẻm bỗng nổ máy.

Diệp Thiều Quang ngồi ở vị trí lái xe, hai mắt vằn đầy tia máu, nhếch miệng cười tàn nhẫn như một yêu nghiệt, không một tội ác nào là không dám làm.

Anh ta lái xe lao thẳng tới, tốc độ không nhanh, nhưng cũng không chậm, đâm không chết người, nhưng... cũng đủ để gãy chân, gãy tay.

Diệp Thiều Quang thản nhiên nói: "Đã nói rồi, bảo bọn mày thả người thì không nghe, vậy đừng trách tao..."