Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 599: Ngu xuẩn đến độ người ta không bỏ mặc được


Diệp Thiều Quang nắm lấy cằm Quý Miên Miên nói: "Không được đi ra ngoài, cũng không được lên tiếng, đừng để cho người ta phát hiện."

Quý Miên Miên đang trần truồng, ôm lấy quần áo của mình, chớp chớp mắt, ngây thơ hỏi: "Tôi làm như vậy anh sẽ giúp nữ thần sao?"

Diệp Thiều Quang bị tức đến bật cười, vỗ vỗ má của Quý Miên Miên nói: "Còn xem biểu hiện của cô..."

Quý Miên Miên nhỏ giọng nói sau lưng Diệp Thiều Quang: "Tôi sẽ biểu hiện thật tốt mà, mau giúp nữ thần nha."

Diệp Thiều Quang cắn răng, xoay người lại nói: "Trừ nữ thần, trong lòng cô có có những thứ khác sao?"

Quý Miên Miên quả quyết lắc đầu: "Không có!"

"Coi như tôi chưa hỏi."

Diệp Thiều Quang đóng mạnh cửa lại.

Quý Miên Miên bĩu môi, cô đang rất nghiêm túc trả lời anh ta nha, thực sự trong lòng cô ngoài nữ thần thì không có ai khác.

...

Diệp Thiều Quang mở cửa phòng nhìn thấy Du Hí đang đứng bên ngoài, anh cũng không để cho anh ta vào phòng liền hỏi: "Cậu tới làm gì?"

"Đương nhiên có việc." Du Hí đẩy Diệp Thiều Quang ra cố chen vào.

"Cậu, muộn như vậy còn chưa dậy..., thành thật đi, Diệp Thiều Quang, có phải đang giấu phụ nữ bên trong không? Con bà nó, hình như là thật... tôi ngửi được mùi vị của phụ nữ."

Diệp Thiều Quang nắm quả đấm trên cửa, đóng lại: "Nói đi, có chuyện gì?"

"Người phụ nữ đó đâu, nhanh để tôi gặp một chút?"

"Đi rồi." Diệp Thiều Quang biết Du Hí cái gì cũng không rành, chỉ rành đàn bà, nếu anh ta đã ngửi được mùi đàn bà, không lừa được vậy thừa nhận thôi.

Du Hí bĩu môi: "Thật mất vui, tôi còn muốn nhìn xem là ai mà có thể khiến cậu không nhịn được mà ăn mặn đây?"

"Cậu có nói hay không?"

Du Hí nhìn một vòng quanh phòng cũng không thấy người phụ nữ nào, nhàm chán nói: "Nói, đương nhiên nói... Ê, cậu nói xem, bây giờ Yến Thanh ti đang gặp rắc rối lớn như thế, nếu tôi giúp cô ta một lần liệu cô ta có thể cảm động tới rơi nước mắt không, sau đó ngoan ngoãn bò lên giường của tôi?"

Diệp Thiều Quang đảo mắt một cái nói: "Anh nghĩ nhiều rồi, cô ta không thiếu người giúp đỡ đâu."

Du Hí khinh thường nói: "Ý cậu là Nhạc Thính Phong sao? Mẹ, câu luôn nói hắn ta lợi hại mà tôi có thấy hắn ta lợi hại chỗ khỉ

gió nào đâu, bị người đàn bà của mình chửi là chó, hắn ta còn chả thèm quan tâm."

"Không phải anh ta không quan tâm, mà là cảm thấy chưa cần thiết. Cậu thành thật một chút, đừng quên những gì mẹ cậu đã nói với cậu."

Trong nháy mắt Du Hí ỉu xỉu: "Tôi biết, tôi không thể làm cái gì sao?"

Du Hí đứng lên: "Mượn phòng vệ sinh chút."

Diệp Thiều Quang mặt không đổi sắc ngăn lại: "Phòng vệ sinh hỏng rồi, còn chưa gọi người sửa."

Anh mắt Du Hí sáng lên: "Không sao, tôi chỉ rửa tay, à không... dùng bồn cầu thôi."

Du Hí có thể chắc chắn trăm phần trăm, Diệp Thiều Quang đang giấu phụ nữ trong phòng vệ sinh, nghĩ một chút thôi đã thấy hưng phấn rồi.

Diệp Thiều Quang lạnh mặt: "Vòi nước cũng hỏng rồi."

"Không sao, tôi dùng khăn cũng được."

"Tôi không muốn anh vào đó."

"Tôi muốn không được sao?"

Diệp Thiều Quang nhất quyết không thể để Du Hí đi vào, tên phong lưu mê gái này và đứa ngu xuẩn trong kia, tuyệt đối không thể để họ gặp nhau.

Ngay tại thời điểm hai bọn họ không ai nhường ai, cửa phòng tắm lặng yên không một tiếng động mở ra, Diệp Thiều Quang nắm chặt tay, đồ ngu ngốc này muốn ra thì cũng phải mặc đồ cho tử tế chứ!

Ai ngờ đâu, Quý Miên Miên giơ tay nhanh gọn lẹ chặt xuống, Du Hí không kịp nói tiếng nào, ngã sấp sang một bên.

"Cách tốt nhất để không bị phát hiện chính là đánh ngất anh ta! Tôi rất thông minh đúng không?" Quý Miên Miên vênh mặt, điệu bộ: mau khen tôi đi mà.

Diệp Thiều Quang đột nhiên cúi người xuống hôn Quý Miên Miên, nhỏ giọng nói: "Cô... nhiều lúc ngu xuẩn đến độ..." khiến người ta không bỏ mặc được.