Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 597: Diệp Thiều Quang, chúng ta đã ngủ với nhau rồi?


Nhạc phu nhân kéo tay Yến Thanh Ti nói: "Đúng lúc quá, vừa lúc để cho Thanh Ti ra mắt bọn họ. Tiểu Lục nhanh về bảo ông bà nội chuẩn bị lễ ra mắt đi, nếu không đủ nặng cô sẽ dỗi đấy."

"Dạ, vậy để cháu về nói với ông bà." Lúc gần đi, Tô Tiểu Lục lại liếc nhìn Yến Thanh Ti một cái.

Chờ Tô Tiểu Lục đi rồi, Yến Thanh Ti mới nói: "Bác gái... cháu thấy bây giờ cháu không nên gặp hai cụ..."

"Có gì mà không được, bọn họ đến gặp được cháu mới là tốt nhất."

"Bác gái, cháu bây giờ không được..." Yến Thanh Ti nghiêng đầu liếc nhìn Nhạc Thính Phong.

Nhạc Thính Phong gật đầu: "Đúng rồi, bây giờ Thanh Ti không nên gặp ông bà ngoại, cô ấy bây giờ đang dính vào mấy vụ phiền toái ngoài kia kìa, mọi người đều không tin cô ấy. Ông bà ngoại chưa từng gặp Thanh Ti, nếu họ đã biết những tin đồn kia thì cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, hay là chờ việc này qua đi đã..."

"A... thì ra là như vậy. Được rồi, Thanh Ti đừng sợ, có bác ở đây, con không cần lo bên Tô gia."

Yến Thanh Ti ôm nhẹ Nhạc phu nhân: "Vâng, có bác con chẳng sợ gì cả."

"Vậy để Thính Phong đưa con về khách sạn, không cần lo cho bác, dù sao cha mẹ bác cũng sắp tới rồi."

Nhạc Thính Phong gật đầu, thấy thời gian cũng không còn sớm liền dẫn Yến Thanh Ti về khách sạn.

...

Lúc này trong khách sạn.

Quý Miên Miên tỉnh dậy, chỉ thấy tinh thần sảng khoái, thoái mái vươn người một cái, cũng vì từng học võ nên biên độ động tác của cô rất lớn, tay duỗi một cái, chân đạp một cái, sau đó..."BỊCH", hình như có cái gì đó rơi xuống đất thì phải.

Quý Miên Miên dừng động tác, sửng sốt nhìn về phía bên cạnh, trên giường trống không mà, có cái gì đâu?

Quý Miên Miên ngồi dậy khiến chăn bị tuột xống, cảm giác có chút lạnh lạnh thì cúi đầu dòm xuống... trên người cô hoàn-toàn-khỏa-thân!

Quý Miên Miên gãi đầu một chút, cô nhớ rất rõ ràng, tối hôm qua tên yêu quái kia muốn ngủ với cô, sau đó anh ta đi tắm, rồi cô ngủ quên mất, cái gì cũng không biết.

Quý Miên Miên sờ ngực một cái, hình như có một chút xíu đau đau, bên trên còn có những mảng hồng hồng giống như bị con côn trùng nào đó cắn.

Ở phía dưới, quần lót cũng không thấy đâu.

Quý Miên Miên cắn răng mắng: "Cái đồ chết tiệt Diệp Thiều Quang, ngủ cùng bà xong rồi phủi đít chạy. Muốn ngủ miễn phí hả? Không có cửa đâu, không giải thích rõ ràng thì bà đây chỉnh chết hắn."

Quý Miên Miên thở phì phò định xuống giường, kết quả hai chân còn chưa chạm đất đã nhìn thấy Diệp Thiều Quang đang nằm dưới sàn nhà.

Quý Miên Miên còn cho rằng Diệp Thiều Quang chạy rồi, kinh ngạc nói: "Ê, tại sao anh lại nằm đất thế này?"

Diệp Thiều Quang ôm đầu ngồi dậy.

Ngủ cái em gái cô ý mà ngủ, cả một buổi tối kêu gào nữ thần, cả một đêm đều đá chăn, anh còn phải kéo chăn cho cô ta cả đêm đấy. Quý Miên Miên đã không cảm ơn thì thôi, đằng này mới sáng sớm đạp người ta xuống giường.

Diệp Thiều Quang không muốn để ý tới cô ta, đứng dậy vào phòng vệ sinh.

Quý Miên Miên quấn ga trải giường đi theo phía sau: "Diệp Thiều Quang, chúng ta ngủ với nhau rồi, anh mau giúp nữ thần của tôi."

Diệp Thiều Quang quay phắt lại: "Quý Miên Miên cô có phải đàn bà hay không? Tôi đã làm gì cô chưa cô cũng không biết hay sao?"

Quý Miên Miên tung người một cái, nhảy lên ôm chặt lấy lưng của Diệp Thiều Quang: "Biết cái gì? Tôi mặc kệ, kể cả chỉ có đắp chăn tới trời sáng thì vẫn là ngủ với anh, anh không giúp nữ thần của tôi, đừng mong tôi xuống khỏi người anh."