Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 596: Ông chủ là trai bao hay ghen tỵ


Trong nháy mắt, mặt Yến Thanh Ti đỏ bừng hết lên.

Chị Mạch nói: "Em chọc công chúng nổi giận rồi đấy. Em nói xem làm sao bây giờ? Tiểu tổ tông của tôi ơi, đợi qua việc này rồi, em đi nhà thờ cầu nguyện, đi chùa thắp hương giải đen ngay cho chị, lần này mà vượt qua được thì sau này chuyện lớn cỡ nào cũng không sợ, có to cũng chẳng to được như lần này."

"Được ạ, vậy chờ xong việc rồi tính."

"Chờ Lãnh Hương quay xong thì tạm dựng hoạt động trong nước, hạ nhiệt một chút. Gần đây bận rộn thời gian dài như vậy cũng có chút thành quả, để chị nhận hoạt động quốc tế cho em. Chúng ta không thể chỉ lăn lộn trong nước mãi được, cứ ba ngày lại bị bôi đen một lần, không chừng một ngày đẹp trời nào đó bị thêm vài sao quả tạ chiếu nữa thì hay. Vì miếng cơm sau này nên mở rộng phạm vi hoạt động đi, mỗi bên đều kiếm một tí."

Trong lòng Yến Thanh Ti thấy ấm áp, gần đây chị Mạch rất ít quản lí cô, Yến Thanh Ti cho rằng chị bận bịu ở phòng làm việc, không nghĩ tới là chị lại chạy đi tìm tài nguyên quốc tế cho cô.

Yến Thanh Ti nói: "Vâng, nghe chị hết."

Nhạc Thính Phong đột nhiên từ trong ngực Yến Thanh Ti ngẩng đầu lên, lạnh giọng nói: " Khi nào em mới có thể nói với anh một câu: Vâng, nghe anh hết?"

Nhạc Thính Phong vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói có chút khàn khàn, hơn nữa lại cách điện thoại, chị Mạch không nghe rõ, ở đầu bên kia hô lên: "Ai đang nói đấy? Yến Thanh Ti, chả lẽ lúc này em vẫn còn tâm trạng đi bao trai lạ sao? Nếu để ông chủ nhỏ hay ghen kia phát hiện ra, em còn mạng mà sống hay không?"

Khóe miệng Yến Thanh Ti khẽ giật một cái.

Nhạc Thính Phong đoạt lại điện thoại từ tay Yến Thanh Ti: "Yên tâm, cô ấy đang sống rất tốt, rất dễ chịu, trai bao của cô ấy chính là ông chủ nhỏ hay ghen kia."

Chị Mạch muốn thổ huyết rồi, tại sao lại là ông chủ, lần trước đã nhầm một lần sao vẫn có lần thứ hai chứ?

"Ông... ông chủ, ông chủ, ông chủ..."

Nhạc Thính Phong cúp điện thoại trong thanh âm hối lỗi của chị Mạch.

Nhạc phu nhân rốt cuộc không nhịn được nữa, bật cười rõ to.

Nhạc Thính Phong nhìn chằm chằm mớ tóc bù xù vào sáng sớm Nhạc phu nhân, yếu ớt nói: "Mẹ... vết thương ở bụng không sợ nứt ra à?"

Nhạc phu nhân ôm bụng: "Ai ui, đau… bụng đau.."

Yến Thanh Ti vội vội vàng vàng nhảy xuống giường: "Bác gái, hít thở sâu, đừng cười nữa..."

Nhạc phu nhân hít thở sâu tầm mấy lần, mới bình tĩnh lại một chút, bà nói: "Không có cách nào nhịn được, vừa nhìn thấy điệu bộ ngu ngốc kia của nó, bác không nhịn được cười..."

Nhạc Thính Phong hừ một tiếng: "Mẹ... nếu miệng vết thương có bị bị rách ra, con cũng không thấy thương mẹ."

Nhạc Thính Phong ấm ức ngồi dậy, mới sáng sớm đã bị nói là trai bao, tâm tình của anh ta không tốt một chút nào.

Yến Thanh Ti ngoắc ngoắc tay.

Nhạc Thính Phong thối mặt đi đến, Yến Thanh Ti nhón chân hôn lên cằm anh một cái: "Ngoan, anh đi mua bữa sáng đi."

Tai Nhạc Thính Phong đỏ lên, hất mặt nói: "Một lúc nữa Tô Tiểu Lục sẽ mang tới, bên này nữa, hôn đi."

Yến Thanh Ti đẩy mặt Nhạc Thính Phong ra: "Không đi mua bữa sáng còn hôn cái gì mà hôn, đi ra chỗ khác."

Nhạc phu nhân lại được thêm một trận cười nữa, mặt Nhạc Thính Phong lại đen hơn.

8 giờ sáng, Tô Tiểu Lục đưa cơm tới, nhìn thấy Yến Thanh Ti thì ngượng ngùng cười cười, lúng túng gọi: "Chị dâu..."

Tô Tiểu Lục làm người khôn khéo như vậy, làm sao mà không nhìn ra địa vị của Yến Thanh Ti ở Nhạc gia rất vững chắc. Nếu anh ta dám gọi "Yến tiểu thư" trước mặt Nhạc Thính Phong, anh họ không đánh chết anh ta ngay tại chỗ thì cô cũng đánh chết ngay lập tức.

Bản thân Tô Tiểu Lục không ghét Yến Thanh Ti, trái lại còn cảm thấy cô rất được, vì vậy cậu mới cố ý tiết lộ một chuyện.

"Cô, ông bà nội cũng nghỉ ngơi tốt rồi, chắc trong buổi trưa sẽ qua đây thăm cô."