Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 590: Tôi hôn cô, cô cũng đâu có phản ứng gì?


Quý Miên Miên chỉ cảm thấy bên tai tê rần, sau đó một cơn nóng ập tới, nóng hầm hập, như thể bị người ta hắt nước sôi lên người vậy. Quý Miên Miên dựng đứng tai, mở to mắt nhìn Diệp Thiều Quang.

Mắt Quý Miên Miên vốn không nhỏ, lại tròn xoe, cộng thêm gương mặt bầu bĩnh đang kinh ngạc nhìn Diệp Thiều Quang, trông đáng yêu vô cùng.

Diệp Thiều Quang thật muốn đưa tay lên véo mặt cô, nhưng tiếc là tay anh ta đang nắm tay cô, nếu buông, chẳng cần đến một giây, người bị quăng ra ngoài sẽ là anh ta mất.

Diệp Thiều Quang cúi đầu, môi cố tình lướt qua tai Quý Miên Miên, lập tức Quý Miên Miên liền run lên.

Diệp Thiều Quang nói: “Tôi có thể tẩy trắng cho Yến Thanh Ti, có thể khiến tất cả những điều bôi nhọ, nói xấu cô ta biến mất, cô thấy thế nào?”

Quý Miên Miên hung hăng chà xát tai, cô vẫn nhìn Diệp Thiều Quang bằng ánh mắt kinh ngạc: “Anh… chắc chắn chứ?”

“Chẳng phải cô có thể làm mọi chuyện vì cô ta sao? Lần này, chúng ta chỉ làm nốt chuyện lần trước chưa chưa làm xong thôi.”

Diệp Thiều Quang đứng từ xa quan sát Yến Thanh Ti lại phát hiện ra bông hoa nhỏ ở bên cạnh cô ta cũng rất đáng yêu.

Diệp Thiều Quang còn đang định xem xem cô ngốc này sẽ làm ra phản ứng thế nào? Nếu cô thật sự đồng ý ngủ với anh ta, lần này, anh ta uyệt đối sẽ không thả cô đi nữa.

Quý Miên Miên vẫn truy hỏi: “Anh thật sự, thật sự chắc chắn chứ?”

“Nếu không chắc chắn, cứ thử thì biết ngay thôi.” Thang máy tới nơi, Diệp Thiều Quang tóm Quý Miên Miên ra khỏi cửa.

Diệp Thiều Quang một tay lấy thẻ phòng, quẹt một cái trước cửa phòng, cạch một tiếng, cửa phòng mở ra, lôi Quý Miên Miên vẫn chưa hết ngạc nhiên đi vào phòng.

Sau khi vào phòng, Diệp Thiều Quang cắm thẻ lên, cả phòng được kết nối điện, lập tức sáng lên.

Diệp Thiều Quang ngoảnh lại nhìn Quý Miên Miên đang nghiêm túc nhìn hắn.

Diệp Thiều Quang cảm thấy hơi nguy hiểm, bất giác lùi lại, tránh lại bị Quý Miên Miên quật ngã thêm lần nữa. Nhưng khi anh buông tay Quý Miên Miên ra lại bị cô tóm trở lại.

Diệp Thiều Quang chưa kịp phản ứng lại, trước mắt đã tối đen, ánh sáng bị Quý Miên Miên chặn lại.

Sau đó, Quý Miên Miên nhanh chóng buông hắn ra.

Diệp Thiều Quang thấy Quý Miên Miên nhấc tay lên, lập tức hét lên: “Đợi một chút, nếu cô thật sự khăng khăng…”

Anh ta còn chưa nói xong, Quý Miên Miên bỗng nhiên nói: “Tôi không kì thị đồng tính, nếu anh đã để ý tới Tiểu Từ, tôi cũng sẽ không nói gì anh cả. Nhưng anh không thể vì muốn lấp liếm sự thật anh là đồng tính mà cố tình tìm một cô gái để thay thế thế này. Anh xem, vừa rồi khi tôi hôn anh, căn bản anh cũng có cảm giác gì đâu?”

Diệp Thiều Quang vừa nghe thấy vậy liền không biết nên nói gì nữa.

Con mẹ nó, anh còn có thể phản ứng như thế nào đây, hôn nhanh như vậy, lại còn bất thình lình lao tới, anh còn chưa kịp chuẩn bị gì mà, còn chưa đợi tới khi kịp định thần lại thì cô đã buông anh ra rồi, thánh mới phản ứng nổi.

Diệp Thiều Quang sầm mặt, anh cũng muốn có phản ứng lắm, nhưng cô đã cho anh ta thời gian chưa?

Quý Miên Miên vươn tay nghiêm túc vỗ bộp bộp lên vai Diệp Thiều Quang: “Nếu anh sớm nói anh là gay, lần trước tôi cũng sẽ không chạy tới chỗ anh la hét muốn ngủ với anh rồi. Chẳng trách lần trước anh sống chết cũng không chịu, giờ thì tôi đã hiểu rồi, anh vẫn là người rất có nguyên tắc, cố gắng mà giữ gìn nhé.”

Nguyên tắc, giữ gìn? Diệp Thiều Quang thật muốn cắn lưỡi đứt Quý Miên Miên ra luôn.

Như thế nào là vĩnh viễn không cần nghe cô ta nói bất cứ thứ kì kì lạ, trời ơi đất hỡi cả?

Diệp Thiều Quang buồn bực, Tiểu Từ ở đâu ra vậy? Anh ta nhắc tới Tiểu Từ hồi nào mà con nhỏ ngốc nghếch Quý Miên Miên này cứ đinh ninh như vậy?

Diệp Thiều Quang lạnh lùng nói: “Quý Miên Miên, cô có thể ngậm miệng lại được không?”