Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 578: Không sao cả, anh thích kẻ cặn bã như em đấy


"Em đã thương lượng qua với chị Mạch rồi, thời gian lần này rõ ràng là có người đang cố ý xào chuyện này lên. Thay vì mù quáng đối chiến, không bằng cứ để xem đối phương bày ra trò gì. Sự việc đã ầm ĩ thành như thế này rồi, có xào lên nữa thì em cũng không tin nó còn có thể ầm ĩ hơn được nữa.”

Rất nhiều sự việc chính là như thế, sự xuất hiện kịp thời chưa chắc sẽ có được tác dụng ngăn chặn, mà ngược lại sẽ còn đẩy mọi chuyện ra xa hơn.

Giống như bây giờ, toàn bộ cư dân mạng đều công kích Yến Thanh Ti, mỗi người đều tin tưởng vào những gì mà mình thấy, mỗi người đều cảm thấy Yến Thanh Ti là kẻ phạm tội tày đình, tại sao có thể ức hiếp người ta đến như thế được, thật quá coi thường người khác, xuống tay quá độc ác, lòng dạ thật đen tối, hay là không còn là người nữa?

Quần chúng bình thường rất dễ bị dư luận ngộ nhân, rất hay bị người ta bảo thế nào thì biết thế ấy. Khi tâm lý bất mãn của quần chúng đã đạt đến cực điểm, tốt nhất là nên tránh né mũi nhọn của nó.

Tuy rằng Giang Lai đã thanh minh thanh nga, nhưng vẫn bị Nhạc Thính Phong quạt cho một trân.

Đợi đến lúc anh cúp máy, Yến Thanh Ti nói: “Em thấy chị Mạch và Giang Lai quyết định rất đúng, bây giờ căn bản không phải là lúc để nói chuyện.”

Vào những lúc như thế này, nếu như phản ứng lại không cần biết bạn nói cái gì đều sẽ bị coi là trốn tránh trách nhiệm, sẽ không có ai tin tưởng.

Cái thứ gọi là độ hot này không bao giờ vĩnh viễn không hết cả, qua hai ba ngày nhìn lại, cho dù có người đứng đằng sau lưng điều khiển, sự chú ý cũng sẽ không vượt quá bây giờ.

Nhạc Thính Phong ôm lấy bờ vai của Yến Thanh Ti: “Cứ làm như có mỗi một mình bọn họ có tiền không bằng. Chúng ta không sợ… Anh nhất định phải làm rõ chuyện này mới được.”

Trên gương mặt Nhạc Thính Phong hiện lên sự tàn nhẫn.

Yến Thanh Ti cười cười, cô đùa với Nhạc Thính Phong: “Chuyện ngày hôm đó căn bản là không thể tẩy trắng được, bởi vì hôm đó em đích thực đã đánh người, đánh xong rồi còn xung đột với đạo diễn, sau đó thì rời khỏi đoàn làm phim, cũng chẳng đi quay tiếp nữa. Những lời đồn trên mạng đều là thật, em… cảm thấy, mình quả thật cũng cặn bã lắm.”

Yến Thanh Ti chẳng hề để tâm đến chuyện này, đối với cô mà nói, căn bản nó chẳng là cái gì cả.

Tâm tình của cô vẫn vui vẻ như cũ, Nhạc phu nhân, Nhạc Thính Phong, cô đều đã giải quyết rõ ràng chuyện của hai người họ rồi, còn có cái gì khác quan trọng hơn hai người bọn họ nữa đây?

Phụ nữ như Yến Thanh Ti to gan lớn mật, chuyện của Nhạc phu nhân đã giải quyết xong, còn những thứ khác trong mắt cô thì càng chẳng phải là vấn đề.

Chẳng qua là bị người ta mắng cho hai câu mà thôi, cũng chẳng biết đó là ai, có gì đáng lo ngại đâu. Cô cũng chẳng mất cân thịt nào, cũng chẳng ăn ít đi một bữa cơm.

Nhạc Thính Phong cong môi, ôm lấy Yến Thanh Ti, thấp giọng cười nói: “Không sao, anh thích chính kẻ cặn bã em đấy, trong mắt anh không có ai trên thế giới này có thể bằng được với kẻ cặn bã em đâu.”

Yến Thanh Ti dụi đầu vào trong ngực Nhạc Thính Phong cười khẽ, càng cười, tiếng cười lại càng to.

Nhạc Thính Phong hôn cô một cái: “Đi nào, chúng ta quay lại bệnh viện vậy, đếm làm ầm ĩ với mẹ anh nào.”

Yến Thanh Ti kéo anh lại: “Đừng, chúng ta về khách sạn.”

Nhạc Thính Phong cau mày: “Nhưng cửa khách sạn có phóng viên đang chặn, em mà ra kiểu gì chẳng thành đối tượng công kích của bọn họ.”

Yến Thanh Ti vuốt tóc, cười nói: “Có người thì sợ gì, phóng viên thì là cái thá gì chứ? Bọn họ càng cảm thấy em không dám xuất hiện vào lúc này, em lại càng phải xuất hiện cho bọn họ thấy, đúng là em đã đánh người đấy, nhưng kẻ đó đáng bị đánh. Em không áy náy, không chột dạ, bọn họ muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.”

Đối mặt với chuyện Nhạc phu nhân bị thương, Yến Thanh Ti cũng không trốn tránh, huống hồ là chuyện này?

Cho dù đằng sau không có Nhạc Thính Phong, chỉ có một mình Yến Thanh Ti cô cũng dám đối diện với thiên quân vạn mã trên mạng.

Cô đánh người, cô cãi cọ với đạo diễn, cô kiêu căng ngang ngược, nhưng mà… cô không hề cảm thấy chính mình đã làm sai.