Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 575: Sớm muộn gì em cũng yêu anh thắm thiết cho mà xem


Cuộc đời của Nhạc Thính Phong giờ được phân chia thành hai phần, trước khi gặp được Yến Thanh Ti và sau khi gặp được Yến Thanh Ti.

Đây chính là ranh giới phân chia cuộc đời anh, ranh giới quan trọng nhất.

Cuộc sống trước kia của anh, dùng cách miêu tả của mẹ anh mà nói, anh chính là một tên Hỗn Thế Ma Vương, sau khi gặp được Yến Thanh Ti, thì anh chính là một thằng ngốc.

Toàn bộ những việc trước kia anh chưa bao giờ nghĩ đến, chưa bao giờ làm, chưa bao giờ trải nghiệm, tất cả anh đều đã làm hết.

Trước đây Nhạc Thính Phong sống một cuộc sống phải gọi là cực kì tinh tế, yêu cầu rất cao. Đồ ăn thức uống, quần áo mặc, đồ dùng hằng ngày, nơi ở nhất định phải lựa chọn kĩ càng, nhất định phải là thứ tốt nhất, thiếu một tí là không vui, tiêu ít đi một hào cũng không được, đến đâu mà không khiến cho người ở nơi đó nháo nhào lộn xộn lên thì lúc đó anh đã dễ hầu hạ lắm rồi đấy.

Nhưng bây giờ, anh vì Yến Thanh Ti đã quăng tất tần tật những thứ hoa mĩ không thực tế đó đi, chỉ để lại con người chân thật nhất của chính mình.

Lần đầu tiên, vì một người, anh muốn sống thật tốt.

Yến Thanh Ti nghiêng đầu nhìn anh: "Cho dù em mang đến rất nhiều tai hoạ cho hai người, cho dù ở bên cạnh em, có thể sẽ đối mặt với những nguy hiểm không thể lường trước được, anh cũng vẫn cảm thấy không sao cả ư?”

Nhạc Thính Phong lắc đầu, vẻ mặt không hề để tâm: “Không phải là không sao cả, mà là vì em, những thứ đó đều đáng giá. Em nói xem, nếu như em là một người chẳng quan trọng gì với anh, ai thèm để tâm đến em, anh còn lâu mới liếc em một cái.”

Nhưng bởi vì người phụ nữ mà mình yêu thích, làm những việc này đều là đương nhiên, tất cả đều là đáng giá, có phải mạo hiểm hơn thế nữa anh cũng sẽ làm, bởi vì cô là người tốt nhất.

Trên đời này làm gì có thứ nào là miễn phí, cũng không có chuyện hai bàn tay trắng cứ thế mà rước được vợ về đâu.

Muốn lấy được vợ về nhà thì phải trả một cái giá tương xứng.

Giống như đi đánh quái trong game, đẳng cấp của boss càng cao, trang bị có được lại càng tốt, loại hàng hi hữu như Yến Thanh Ti thì chắc chắn đâu thể dễ dàng có được.

Yến Thanh Ti cười lên, Nhạc Thính Phong và Nhạc phu nhân rất giống nhau, miệng thì ngoa ngoắt nhưng lại rất dễ mềm lòng, không bao giờ anh cố ý nói những lời ngọt ngào dễ nghe, nhưng lại sẽ nói ra những lời khiến cô vui vẻ, áp lực cũng dần dần giảm đi.

“Nhưng đó là mẹ anh mà, anh không lắng về sự an toàn của bà sau này hay sao? Vừa nãy lúc anh nói chuyện với Tô Trăn, anh ta cũng nói với anh rồi nhỉ, sự nguy hiểm từ em có lẽ vừa mới bắt đầu mà thôi.”

Nhạc Thính Phong nhướng mày: “Biết rồi, đương nhiên là anh có lo lắng, dù sao đó cũng là mẹ ruột của anh, nhưng anh có thể bảo vệ bà. Chuyện của Yến Minh Châu lần này là do anh không đề phòng, sau này anh sẽ chú ý. Trong lòng anh, em và mẹ đều giống nhau, hai người đều là những người phụ nữ quan trọng nhất đời anh.”

Người phụ nữ của anh, hai người phụ nữ mà cuộc đời này anh yêu thương nhất, anh nhất định sẽ bảo vệ họ.

Đúng lúc gặp đèn đỏ, Nhạc Thính Phong dừng xe lại, véo má Yến Thanh Ti: “Em phải tin anh chứ, anh mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì em tưởng đấy. Em cũng đừng có chuyện gì cũng tự mình gánh vác hết, bờ vai em gầy lắm, em lại không nhiều tiền bằng anh, không cao bằng anh, nên em không khiêng nổi đâu, nhưng mà anh lại có thể đấy. Nếu như anh cũng không thể, vậy cả hai chúng ta cùng nhau gánh vác kiểu gì cũng được thôi.”

Yến Thanh Ti cười lên: “Em sẽ cố gắng.”

Cố gắng học cách tin tưởng, học cách ỷ lại.

Cô đã từng coi thường những điều này, một lần nữa cô lại cần đến nó, nhưng cũng chỉ là đối với Nhạc Thính Phong và Nhạc phu nhân mà thôi.

Nhạc Thính Phong vuốt ve mái tóc của Yến Thanh Ti, khởi động xe, “Anh biết em không thể thoáng cái đã thực sự hoàn toàn tin tưởng, anh cũng không ép em, dù sao người đàn ông có một không hai như anh, sớm muộn gì em cũng yêu anh thắm thiết cho mà xem.”

Nhạc Thính Phong cực kì tự tin, người phụ nữ anh coi trọng chính là tốt nhất, đương nhiên bản thân anh cũng là tốt nhất, không hợp mới là lạ.

Chỉ có anh mới xứng với cô!