Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 572: Tôi sẽ tai hoạ anh ấy cả đời


Nụ cười hiện tại của Yến Thanh Ti rất đáng ăn đòn, trong mắt cô hiện lên sự khiêu khích, cô nhìn thẳng vào mắt Tô Tiểu Tam, không hề né tránh cũng chẳng hề e ngại.

Càng không có nước mắt như lần trước, trong lòng cô đã không còn mây mù nữa rồi, gương mặt trở nên tươi tắn hơn.

Thực ra Yến Thanh Ti không phải là một người càn quấy, nhưng khi cô đã kiêu ngạo thì chỉ trong giây phút thôi có thế khiến người ta muốn đánh cô.

Đầu mày khoé miệng của Yến Thanh Ti đều vương nét cười, dưới ánh nắng mặt trời lại càng trở nên chói mắt, xinh đẹp như một đoá hoa nở rộ hết mức, một đoá hoa không bao giờ héo tàn, diễm lệ nhưng lại có độc.

Là người thì rất hay để tâm vào những chuyện vụn vặt, có lẽ trong một khoảng thời gian rất dài đều chui vào ngõ cụt không ra được, nhưng muốn hiểu ra mọi chuyện, thì cũng có lẽ chỉ là chuyện trong chớp mắt mà thôi.

Trong phòng bệnh lúc nhìn thấy Tô Tiểu Tam, trong lòng Yến Thanh Ti vẫn còn chút áy náy. Cô luôn cảm thấy, dù sao mình cũng đã đồng ý với người ta, nhưng chưa được bao lâu, bảo đổi ý là đổi ý ngay lập tức. Huống hồ, người ta cũng không làm sai, người sai là cô.

Cô rõ ràng biết đó là sai nhưng vẫn cứng đầu, chết cũng không chịu hối cải, chắc chắn sẽ khiến cho người ta cảm thấy đáng ghét. Nhưng mà, bây giờ trong lòng Yến Thanh Ti đã sáng tỏ thông suốt rồi. Giờ cô chỉ nghĩ: tại sao tôi lại phải nghe lời anh, tại sao tôi lại phải áy náy với anh? Tôi chưa từng làm tổn thương đến anh, chưa từng nợ anh cái gì, chúng ta chỉ là người lạ mới gặp nhau hai lần, dựa vào cái gì mà tôi phải làm theo ý anh? Anh có tư cách gì mà can thiệp vào cuộc sống của tôi?

Trên khuôn mặt của Tô Tiểu Tam vẫn là vẻ thong dong nhã nhặn như cũ, anh ta nói: “Cô Yến, cô làm như thế này… đúng là một hành vi rất ích kỉ.”

Yến Thanh Ti cười: “Đúng thế, tôi ích kỉ, vậy anh thì sao? Anh cao thượng lắm à?”

Người đàn ông này là cháu của Nhạc phu nhân, Yến Thanh Ti nói chuyện với anh ta cũng không đến nỗi hà khắc. Nhưng mà, cô cũng sẽ không nể mặt mà nương tay quá nhiều. Những thứ mà mình để tâm đến đều đâu thể dễ dàng có được như thế, muốn có được thì phải chiến đấu.

Yến Thanh Ti cười châm biếm: “Anh chẳng qua cũng chỉ dùng cái vẻ cao thượng của mình để nguỵ trang đi làm những việc ích kỉ mà thôi.”

Tô Tiểu Tam cau mày. Anh ta biết rất ít về Yến Thanh Ti, lần đầu tiên gặp cô ở nhà hàng tư nhân, cùng nhau đánh bài, kĩ thuật đánh bài rất tốt, tính khí hình như cũng rất dễ chịu, nói năng cũng hiền hoà. Lần thứ hai gặp lại chính là ở bệnh viện, cô khóc nước mắt nước mũi nhoè nhoẹt, không hề chú ý đến cái gọi là mỹ cảm của các nữ diễn viên, chật vật không chịu nổi.

Tô Tiểu Tam cho rằng Yến Thanh Ti là một người có tính tình rất tốt, không giống với cái người mà đám báo mạng hay viết, lúc ấy anh còn tưởng, cái đám báo lá cải kia đúng là chuyên đi lừa người ta, lời nói của bọn họ không thể tin được.

Nhưng bây giờ Tô Tiểu Tam mới biết, tính tình tốt ở đâu ra, rõ ràng là một con sư tử con biết cắn người, lúc muốn cắn người, nhe răng há mồm, tư thế bày ra đầy đủ lắm.

Tô Tiểu Tam cười lên: “Trên đời này có rất nhiều chuyện, đích thực không thể dùng cao thượng hay ích kỉ để phân biệt rạch ròi được, nhưng cô Yến đích thực đã mang lại cho cô ruột của tôi sự nguy hiểm và tổn thương, đây là sự thật không thể chối cãi. Cô nguy hiểm thế nào, tôi nghĩ cô rõ ràng hơn tôi rất nhiều.”

Yến Thanh Ti gật đầu: “Đúng là tôi rất rõ ràng rằng xung quanh tôi đầy rẫy nguy hiểm, nhưng… thế thì có làm sao?”

Yến Thanh Ti ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tô Tiểu Tam: “Cuộc sống của tôi, anh không có quyền nhúng tay vào, anh cũng đừng lấy danh nghĩa người tốt để làm những việc có thể người ta căn bản không muốn làm. Anh không phải là Nhạc phu nhân, anh cũng chẳng phải là Nhạc Thính Phong, lại càng chẳng phải là tôi.”

Tô tiểu Tam: “Nhưng tôi là…”

Yến Thanh Ti ngắt lời anh ta: “Nói trắng ra sau này kể cả tôi có kết hôn, nhà chồng tôi cũng là nhà họ Nhạc cũng không phải là nhà họ Tô các người. Nhạc Thính Phong đã nói rồi, tôi đã gây tai hoạ anh ấy, vậy thì sẽ tai hoạ anh ấy cả đời, thiếu một ngày cũng không được. Chúng tôi một người nguyện đánh một người nguyện chịu, không đến lượt anh xen vào.”