Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 571: Cô ta rất xấu xa, đừng bỏ qua cho cô ta


Yến Thanh Ti thản nhiên nói: “Tôi không cần…”

Tô Trăn nghĩ đến hành động điên cuồng bữa trước của Yến Thanh Ti nói: “Cô đừng có tự đem mình ra làm mồi, người của chúng tôi sẽ âm thầm bảo vệ cô, cô cũng không cần phải từ chối. Cô là người nộp thuế, cảnh sát bảo vệ cô là chuyện đương nhiên, chúng tôi cũng sẽ không trơ mắt đứng nhìn tội phạm gây án mà không ngăn cản.”

Tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc nhìn Tô Trăn.

Yến Thanh Ti kinh ngạc là bởi vì hoá ra Tô Trăn lại là một cảnh sát tận tâm với chức trách đến thế.

Nhạc Thính Phong, Nhạc phu nhân và Tô Tiểu Tam đều kinh ngạc rằng, trời ạ, Tiểu Nhị/anh Hai hôm nay lại nói nhiều thế.

Trong lòng Nhạc Thính Phong hoài nghi, giọng điệu của Tô Trăn nói chuyện với Yến Thanh Ti sao không giống lần đầu tiên gặp mặt.

Tô Trăn rất thản nhiên, anh không để ý đến ánh nhìn của người khác nói: “Anh Cả không thể đến được, cô ạ, anh ấy bảo cháu chuyển lời xin lỗi của anh ấy đến cho cô, anh ấy sẽ cố hết sức nhanh chóng quay về.”

Nhạc phu nhân nghe vậy đã xua tay: “Không cần, không cần, cô biết nó có công việc của nó mà, đâu phải cứ nói về là về ngay được. Bảo nó chăm sóc tốt cho chính mình là được rồi, không cần lo lắng cho cô đâu. Cô chỉ bị thương có tí tẹo thôi mà, cũng có phải là sắp chết đâu, không cần về đâu.”

Trong sáu cậu nhóc nhà họ Tô, Nhạc phu nhân yêu thương nhất là cậu cả Tô Trảm. Trước khi bà đi lấy chồng, bà đã chăm sóc cho Tô Trảm một thời gian khá dài, cho nên tình cảm của bà với anh ta là sâu đậm nhất.

Nhưng mà công việc của Tô Trảm rất đặc thù cho nên rất ít khi anh ta có thể về nhà, hai cô cháu bọn họ đã rất lâu rồi chưa gặp nhau.

Tô Trăn gật đầu: “Vâng, cháu sẽ chuyển lời của cô đến cho anh Cả.”

Nhạc phu nhân kéo Yến Thanh Ti lại nói: “Tiểu Nhị, đây là Thanh Ti, em dâu của cháu, cháu nhất định phải bảo đảm cho sự an toàn của con bé đó, nghe chưa? Nhỡ mà con bé có xảy ra chuyện gì trên địa bàn quản hạt của cháu, cô sẽ rất không vui đấy.”

“Cô cứ yên tâm, chúng cháu là cảnh sát, bảo vệ sự an toàn của mỗi công dân là nghĩa vụ của chúng cháu, sẽ không để cô ấy gặp chuyện gì.”

“Vậy thì cô yên tâm rồi! Còn cả hung thủ nữa, cô ta rất xấu xa, cháu không thể dễ dàng bỏ qua cho cô ta được.”

Nhạc phu nhân nói chuyện với giọng điệu như một đứa trẻ con, khiến cho khuôn mặt nghiêm túc của Tô Trăn hiện lên một nụ cười nhẹ.

Tô Trăn gật đầu: “Dạ, cháu nghe lời cô, sẽ không dễ dàng buông tha cho cô ta.”

Anh em nhà họ Tô ở phòng bệnh một tiếng đồng hồ rồi mới rời đi, Nhạc phu nhân vội bảo Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong đi theo luôn.

“Hai đứa đừng có ở đây mà làm phiền mẹ, đi về tắm rửa sạch sẽ, nghỉ ngơi đi rồi hẵng vào gặp mẹ, thật bẩn quá đi mất, mẹ không muốn nhìn thấy hai đứa nữa rồi.”

Bà nói một câu khiến Nhạc Thính Phong thật sự cạn lời, cái dáng vẻ lôi thôi hiện giờ của anh không phải vì chăm sóc bà mà ra à?

Nhưng mà Nhạc Thính Phong cũng biết, Nhạc phu nhân nói thế thôi, nhưng lại rất mềm lòng, bà nói thế là để anh và Thanh Ti mau về nghỉ ngơi.

Bốn người cùng nhau đi xuống lầu, Tô Tiểu Tam và Tô Trăn đi đằng sau Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong.

Bọn họ nhìn thấy Nhạc Thính Phong ôm lấy bờ vai Yến Thanh Ti một đoạn mãi không chịu buông tay ra.

Tô Trăn là cảnh sát, anh đã từng được học phân tích tâm lý tội phạm, sự tuyệt đối chiếm hữu được biểu hiện qua động tác cơ thể này của Nhạc Thính Phong chính là một kiểu tuyên bố chủ quyền.

Đáng nhẽ nên tách ra đi, Nhạc Thính Phong lại dừng lại nói với Yến Thanh Ti: “Thanh Ti, em đợi một chút, anh nói mấy câu với anh Hai đã.”

Yến Thanh Ti gật đầu: “Vâng…”

Nhạc Thính Phong lôi Tô Trăn không thích nói chuyện ra một chỗ thật xa.

Chỉ còn lại Yến Thanh Ti và Tô Tiểu Tam, hai người đều cảm thấy rất ngại ngùng

Tô Tiểu Tam mở miệng nói trước: “Cô Yến hình như không chịu thực hiện lời hứa của mình thì phải?”

Yến Thanh Ti vốn dĩ còn có chút áy náy, nghe câu này xong, chút áy náy đó lập tức bay biến, cô dường như thoắt cái lại trở về một Yến Thanh Ti gai góc, không biết sợ, tràn đầy ý chí chiến đấu, cô ngẩng đầu cười nói: “Đúng thế, tôi nuốt lời đấy, bản thân tôi từ trước đến nay đều là người không giữ lời hứa.”