Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 569: Tên cặn bã như nó tuyệt đối không được gả


Nhạc Thính Phong cười khổ: "Mẹ, mẹ cứ trêu đùa con như vậy vui lắm à? "

Nhạc phu nhân gật đầu: "Tất nhiên, mẹ cũng chỉ sai khiến con được lúc này thôi, đợi mẹ khỏe rồi, con còn lâu mới nghe lời mẹ như thế."

Nhạc Thính Phong ngồi xuống, tỏ vẻ muốn có một cuộc đàm luận thật nghiêm túc với Nhạc phu nhân.

"Nhạc phu nhân, cả ngày mẹ rảnh rỗi không gì làm nên bắt đầu nói linh tinh đấy à? Mẹ đi đâu tìm được thằng con ngoan ngoãn, hiếu thuận với mẹ như con không? Con đối với mẹ không tốt à? Bình thường mẹ đi chơi bài, con cũng để cho mẹ thua thoải mái luôn, không nói câu gì, nếu là thằng con trai khác thì đã đuổi mẹ ra khỏi nhà từ lâu rồi."

Nhạc phu nhân vẻ mặt ấm ức kéo Thanhh Ti nói: "Thanh Ti, con nghe đi, nó ác chưa kìa? Hôm nay cuối cùng cũng nghe được lời thật lòng của nó, hóa ra từ lâu nó đã ghét bác rồi, còn muốn đuổi bác ra khỏi nhà nữa. Bác khổ cực nuôi nó lớn mà nó nỡ như vậy. Loại đàn ông cặn bã như vậy, con không cần phải gả cho nó nữa."

Yến Thanh Ti cố nhịn cười, Nhạc Thính Phong xoa xoa cái trán: "Mẹ, mẹ đừng xuyên tạc ý của người khác được không? Còn có... mấy câu như vậy sao có thể nói ra?"

Nhạc Thính Phong phát hiện, mỗi lần anh vừa mới khen bà được một câu là y như rằng sau đó bà phải chơi lại anh một lần.

Cái quái gì là: loại đàn ông cặn bã vậy, không cần phải gả cho nó?

Đây là những lời mẹ ruột nên nói sao? Mẹ có muốn con trai mẹ lấy được vợ không đấy? Có muốn bồng cháu nữa không vậy?

Nhạc phu nhân “hừ” một tiếng: "Mẹ xuyên tạc chỗ nào, mẹ nghe hiểu rất rõ ràng đấy. Thằng nhóc thối tha này, con thử nghĩ xem, không có mẹ thì con chui ở đâu ra? Nếu không có bà mẹ vĩ đại này thì con đã bị Nhạc Bằng Trình với con hồ ly tinh Đinh Phù kia tặng cho một nắm đất, khuyến mại thêm một tấm bia rồi nhá. Tính ra thì một nửa Nhạc gia là của mẹ, chơi bài thua tiền thì cũng là thua tiền của mẹ, con ý kiến cái gì?"

Nhạc Thính Phong há mồm muốn nói, nhưng mà Nhạc phu nhân làm sao có thể cho anh cơ hội.

"Hồi trước, con cả ngày chỉ biết bắt nạt mẹ, chỉ biết tìm phiền toái cho mẹ. Lúc đi học thì đứng nhất toàn trường từ dưới lên, trốn học, đánh nhau, mỗi lần họp phụ huynh giáo viên đều kéo mẹ đi ra ngoài nói chuyện riêng, đã nói còn nói đến tận một tiếng đồng hồ mới xong. Con có biết mẹ đây xấu hổ như thế nào không? Toàn bộ giáo viên với phụ huynh trong trường đều biết mẹ của Nhạc Thính Phong bị giáo viên chủ nhiệm mắng như mắng chó đấy." Nhạc Thính Phong mặt mũi đỏ tưng bừng: "Mẹ, làm gì đến nỗi như thế? Sau đó con chả ngoan ngoãn đến tận lúc tốt nghiệp còn gì..."

Nhạc phu nhân cười nhạo: "Ha ha, con còn dám nói ra sao? Nếu không phải mẹ con phải "đóng góp" cho trường nguyên một cái thư viện thì con đã bị tống cổ ra khỏi trường rồi, ai thèm nhận con chứ?"

Yến Thanh Ti không nhịn được nữa bật cười. Nhạc Thính Phong nghe được tiếng cười của cô trong nháy mắt cảm thấy khuôn mặt đẹp trai của mình bị đốt thành than luôn.

Mới chưa đầy một tiếng trước, anh thành công ngăn chặn người phụ nữ đang muốn chạy trốn này, lúc đó còn cảm thấy bản thân thật quyết đoán, thật đàn ông, thật đẹp trai nha. Thế mà... đẹp trai chưa đến ba giây đã bị mẹ ruột...

Nhạc Thính Phong cuối cùng cũng cảm nhận được sự bất lực của bản thân đã tăng lên một level mới.

"Mẹ..." Nhạc Thính Phong trầm mặc.

Nhạc phu nhân dừng một chút, chết rồi, hình như hăng quá tiết lộ quá khứ oanh liệt của con trai rồi, cái này hình như không ổn lắm... Nhỡ đâu mà con dâu sợ quá trốn thì tháng sau nhất định sẽ bị thằng con trai quý hóa cắt tiền tiêu vặt mất.

Bà không dám nhìn mặt Nhạc Thính Phong, hắng giọng: "Ai da, mẹ... hình như vết thương hơi nhức, mẹ lên giường nằm nghỉ chút, ai da... đau quá..."

Nhạc phu nhân ôm bụng, thẳng tiến đến giường bên cạnh.