Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 568: Không muốn bác lại bị thương nữa


Yến Thanh Ti biết, hai lão nhân gia nhà họ Tô chắc chắn không thích cô.

Nghĩ mà xem, không những không có khả năng thích cô mà có khi còn ghét cô nữa.

Con gái người ta vì cứu cô mà bị thương đến nỗi phải nhập viện, chưa kể Nhạc phu nhân còn là bảo bối quý giá nhất trong lòng họ, bọn họ làm sao có thể không đau lòng, làm sao có thể không trách cô?

Không thích cô mới là điều bình thường, họ còn chưa từng gặp cô, làm sao có thể thích một người chưa từng biết mặt? Huống chi, trên cõi đời này còn có mấy người được như Nhạc phu nhân? Nếu ai ai cũng giống Nhạc phu nhân, thì cô đã không phải chịu khổ ngần ấy năm.

Yến Thanh Ti muốn từ chối, cô có thể thấy được sự háo hức mong chờ vào cuộc gặp mặt này trong mắt của Nhạc phu nhân, với tình huống như bây giờ, thà không gặp còn hơn. Nhưng Yến Thanh Ti lại không biết từ chối Nhạc phu nhân như thế nào.

Nhạc phu nhân vuốt vuốt đầu của Yến Thanh Ti nói: "Từ nhỏ tới lớn, ông bà chiều bác nhất, hễ là bác thích cái gì thì bọn họ cũng sẽ thích, con tốt như vậy, nhất định bọn họ cũng sẽ thích con."

Yến Thanh Ti cười khổ trong lòng, cô tự biết điều đó là không thể nào, chắc chắn hai người đó sẽ không thích cô, cũng không có lí do để thích cô.

Yến Thanh Ti cười nói: "Cha mẹ của bác gái nhất định cũng giống bác gái, vừa hiền lành lại dễ gần."

Nhạc phu nhân gật đầu: "Đây là điều đương nhiên... Ờ thì, thực ra cha của bác không hiền một tí nào, rất nghiêm khắc, khi còn bé bác sợ ông ấy nhất. Mẹ bác... tính tình có chút lạnh nhạt, giống như hoàng hoa khuê tú của các danh môn vọng tộc của xã hội cũ ý. Nhưng mà con không cần sợ đâu, trước mặt người ngoài thì bọn họ kiêu ngạo đến đến đâu cũng không thể kênh kiệu trước mặt con được. Nếu bọn họ dám làm thế, bác sẽ không bỏ qua cho họ đâu.""

Lúc Nhạc phu nhân nói về cha mẹ của mình, vẻ mặt bướng bỉnh, kiêu ngạo y như một bé gái, loại biểu cảm này của phụ nữa chỉ xuất hiện trước mặt ba mẹ của họ mà thôi.

Yến Thanh Ti vừa lắng nghe vừa mỉm cười, cuộc đời của Nhạc phu nhân quá may mắn, điều bất hạnh duy nhất đời bà chắc chỉ có cuộc hôn nhân kia thôi.

Yến Thanh Ti đột nhiên nhớ tới Nhạc Bằng Trình, không biết lão đàn ông cặn bã kia bây giờ như thế nào?

Lần trước cô cố ý dùng kế li gián, loại đàn ông tự đại như Nhạc Bằng Trình chắc chắn sẽ không chấp nhận bị người đàn bà của mình cho đội nón xanh. Quan hệ giữa ông ta và Đinh Phù khẳng định sẽ không còn tốt như trước kia.

Đối với loại người như vậy, cách trả thù tốt nhất là để bọn họ nghi ngờ lẫn nhau, vĩnh viễn không thể sống yên bình. Mình sống càng tốt thì càng lộ rõ ra sự thảm hại của bọn chúng.

Lúc Nhạc Thính Phong đẩy cửa bước vào, anh lại nhìn thấy nụ cười lại nở rộ trên khuôn mặt xinh đẹp của Yến Thanh Ti. Cô vừa cười vừa nói chuyện với Nhạc phu nhân, nét xám xịt giữa hai lông mày cũng bớt đi rất nhiều, đôi mắt cuối cùng cũng có thần hơn.

Nhạc Thính Phong thầm thở phào, thực tình anh không hề biết dỗ dành người khác, cũng không biết an ủi người ta như thế nào, may mắn anh có mẹ công thần đắc lực là mẹ ruột.

Nhạc Thính Phong cảm thấy may mắn là gu thẩm mỹ của anh với mẹ rất giống nhau, đều không thích kiểu phụ nữa thích làm bộ làm tịch, chỉ thích người như Yến Thanh Ti thôi.

Nhạc Thính Phong xách một túi đào đi vào: "Hai người đang nói gì mà vui vẻ thế? Có phải đang nói xấu con không?"

"Nói con đó, đang kể chuyện lúc con còn nhỏ sống ở nhà ông bà ngoại, không biết tại sao lại đem con cá chép Cửu Văn Long mà ông nội thích nhất đem đi nướng, làm ông tức đến suýt nữa thì bệnh tim tái phát."

Nhạc Thính Phong phẩy phẩy tay: "Mẹ, mẹ đừng kể mãi chuyện hồi nhỏ nữa, ai chẳng có một thời ngu dại, con mua đào về rồi đây."

Nhạc phu nhân liếc mắt một cái: "Để xuống đó đi, tự nhiên mẹ lại không muốn ăn đào, đi rót ly nước đem tới đây."