Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 567: Bác đưa đùi ra rồi đây này, cháu ôm nhanh lên


Ánh mắt Yến Thanh Ti trở nên ẩm ướt, cô nói: "Yến Minh Châu nói con chỉ có thể mang đến tai họa. Chắc bác không biết, chính con là kẻ bày mưu hại cha ruột, mẹ kế, em gái cùng cha khác mẹ, còn có cô ruột của mình nữa. Chính con là người hại Yến gia tan cửa nát nhà, con là người ép Yến Minh Châu vào trại thương điên. Có người từng nói với con, nếu không phải con dồn Yến Minh Châu vào chân tường thì cô ta đã không điên cuồng như vậy, nhưng mà con vẫn cảm thấy những việc con làm không hề sai."

Nhạc phu nhân nhìn Yến Thanh Ti, dịu dàng nói: "Cái thế giới tàn nhẫn như vậy, không đáng để con tha thứ."

Yến Thanh Ti khiếp sợ mà nhìn Nhạc phu nhân, đây là người đầu tiên nói với cô như vậy.

Từ trước tới nay, người khác đều bảo cô những câu đại loại như cô đừng ích kỉ như vậy, đừng đáng sợ như vậy, đừng quá ác độc như vậy, cô đừng..., đừng... Ngay cả cái loại người hai tay dính đầy máu tươi như Diệp Thiều Quang cũng từng nói cô quá tàn nhẫn, chỉ có Nhạc phu nhân nói với cô như vậy.

"Bác... thật sự coi con là người thân sao?"

Nhạc phu nhân giơ tay lên chọt chọt đỉnh đầu Yến Thanh Ti, mắng: "Nếu không xem con là người thân thì có đối xử tốt với con như vậy không? Cái tính khí thúi hoắc như này, con nghĩ ai cũng thích con à, may mắn là gặp phải bác đó biết chưa? Chỉ có ta tinh mắt thôi, đám người ngoài kia toàn lũ mù dở."

Yến Thanh Ti liền bật cười, cô gật đầu: "Con biết bác là tốt nhất."

Nhạc phu nhân vuốt nhẹ đỉnh đầu của Yến Thanh Ti: "Cho nên mới nói, con phải đối xử với ta tốt một chút. Mẹ chồng tốt như bác con tìm ở đâu ra đây? Huống hồ nhà bác lại có rất nhiều tiền nha, toàn bộ Nhạc gia đều của con trai bác. Còn có Tô gia nữa, của hồi môn của bác chính là một phần cổ phần của Tô gia nha. Còn có cha mẹ bác nữa, họ thương bác như vậy, nhỡ đâu một ngày nào đó họ quả thật phải rời đi thì cũng không thiếu phần của bác. Chưa kể các anh của bác đâu nỡ để bác thiếu tiền, con nhìn xem, bác đây chính là một đại phú bà nha."

Nhạc phu nhân chỉ hận không thể đem toàn bộ của cải kê khai cụ thể, chỉ còn nước nói thẳng: Nhìn đi, nhìn đi, bác có rất nhiều tiền, mau ôm bắp đùi bác đi này.

Yến Thanh Ti nhìn nụ cười càng ngày càng rực rỡ trên khuôn mặt Nhạc phu nhân, những chuyện nặng trĩu trong lòng cũng dần vơi đi rất nhiều.

Cô gật đầu: "Vâng, con biết, bác rất có tiền."

Càng ngày càng cảm thấy, tính của Nhạc Thính Phong được di truyền rất nhiều từ Nhạc phu nhân.

Nhạc phu nhân bóp bóp khuôn mặt của Yến Thanh Ti: "Cho nên, có thể nói nhà bác siêu cấp giàu có, vừa có quyền vừa có thế, gả vào nhà bác, nửa đời sau cần gì phải lo chuyện tiền bạc nha. Những nguy hiểm mà con nói thì có gì mà phải nhắc đến, không phải sợ, bác sẽ cho mấy vệ sĩ đến để bảo vệ con 24/24 luôn, ai có thể gây chuyện được, làm ngôi sao như các con, phải có tí kênh kiệu chứ?”

Nhạc phu nhân lôi kéo Yến Thanh Ti nói đông nói tây, dường như nói hết tất cả mọi thứ trên đời.

Yến Thanh Ti phát giác, có lẽ Nhạc phu nhân mới là người cơ trí nhất, bà không hề dùng giọng điệu nghiêm khắc mà chỉ đơn giản là nói chuyện phiếm cùng cô, không tạo ra bất cứ áp lực nào, chỉ vài ba lời nói dường như đều không nói đến vấn đề mấu chốt, nhưng lại có thể đem nỗi lòng dồn nén bấy lâu của Yến Thanh Ti giảm bớt phần nào.

"Ông bà ngoại của Thính Phong đều đến. Hai ông bà có rất nhiều tiền, lần sau gặp lại phải đòi bọn họ tặng con quà ra mắt. Bác đã nói với hai người họ rồi, quà ra mắt nhất định phải đủ nặng, nếu không bác sẽ không vui."

Yến Thanh Ti nghe Nhạc phu nhân nhắc tới Tô lão gia cùng Tô lão thái, trong lòng lại căng thẳng, cô không muốn gặp hai người họ, cô nhớ những lời mà Tô Tiểu Tam nói với cô hôm trước.

Tô Tiểu Tam chỉ là một đứa cháu, chắc chắn không dám can hệ vào chuyện của người lớn, cho nên những lời nói hôm đó không phải do cậu ta nghĩ ra, chắc chắn chỉ là truyền lại lời của hai người.