Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 564: Cô không sợ cái gì, chỉ sợ đôi mắt chân thành kia


Bàn tay Yến Thanh Ti khẽ run lên, cô không sợ sống, cũng không sợ chết, cũng không ngại bất cứ điều xấu xa gì, nhưng chỉ khi đối mặt với ánh mắt chân thành kia thì cô rất sợ.

Yến Thanh Ti lo lắng, nếu mọi chuyện sau này chứng minh cho cô thấy lựa chọn của cô bây giờ là sai thì phải làm thế nào?

Con người ai cũng vậy, ở trước mặt người mình để ý đều không muốn người ta biết đến sự xấu xa, hèn yếu của bản thân.

Nhạc Thính Phong thấy ánh mắt của Yến Thanh Ti dần dần ảm đạm lại, trong lòng căng thẳng, vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Nhạc phu nhân.

Nhạc phu nhân hắng giọng: "Đúng rồi, con trai, mau đi mua ít trái cây đi. Con chẳng có chút nào hiếu thuận cả, mẹ nằm viện mà ngay cả trái cây cũng không biết mua vào cho mẹ."

Nhạc Thính Phong chỉ chỉ đống đồ sắp chất như núi trên mặt bàn: "Cái này hình như hơi ít ha?"

Người của Tô gia thay phiên nhau tới thăm, thực phẩm dinh dưỡng với trái cây sắp không còn chỗ để rồi.

Nhạc phu nhân cắn răng nói: "Mẹ không muốn ăn mấy loại đó, mẹ muốn ăn đào, con đi mua ngay đi, mẹ muốn ăn loại đào giòn giòn."

"Mẹ, tuổi của mẹ cũng đâu còn trẻ gì mà lại ăn cái loại đào giòn giòn đó, cũng không sợ rụng hết răng à?"

Nhạc phu nhân túm gối quăng thẳng vào mặt con trai: "Thằng nhóc thối tha, còn dám quản lí mẹ sao, đấy là thói quen của mẹ đấy thì sao, bằng giá nào mẹ cũng phải ăn... ai da… đau quá..."

Khuôn mặt Nhạc phu nhân biến sắc, lấy tay che bụng.

Nhạc Thính Phong vội vàng gật đầu: "Thấy chưa, mẹ đừng có mà cử động, không sợ vết thương lại nứt ra à, con đi là được chứ gì? Hai người đều là bệnh nhân thì ai chăm ai đây?"

Nhạc phu nhân nói: "Thế còn không chịu đi nhanh rồi về."

Mùa hè, vết thương cũng chóng lành, lại được chăm sóc tốt cũng không bị nhiễm trùng, thế nên vết thương của Nhạc phu nhân đã tốt lắm rồi.

Nhạc Thính Phong đổi sắc mặt quay ra cười nói: "Thanh Ti, anh đi ra ngoài một chút, sẽ về nhanh thôi, em muốn ăn cái gì không?"

Yến Thanh Ti lắc đầu: "Không."

Nhạc phu nhân đuổi người: "Đi mau lên."

Nhạc Thính Phong lo lắng nhìn Yến Thanh Ti, cầm chía khóa xe lên đi ra ngoài: "Vậy con đi đây."

Nhạc phu nhân thẳng thắn khoát tay đuổi người.

Chờ Nhạc Thính Phong đi rồi, Nhạc phu nhân mới ôm vết thương tiến lại ngồi xuống bên cạnh Yến Thanh Ti.

Yến Thanh Ti đỡ bà ngồi ổn định mới siết chặt tay hỏi: "Bác gái... vết thương của bác đã ổn chưa?"

Giọng Yến Thanh Ti có chút khàn khàn, lại hơi run rẩy.

Nhạc Thính Phong đã rời đi rồi, giờ chỉ còn cô với Nhạc phu nhân khiến cho cô càng sợ hãi. Thật giống như lúc còn bé mà làm chuyện gì sai trái, về nhà cũng không dám vào, không dám đối mặt với mẹ.

Mẹ của Yến Thanh Ti là một người phụ nữ rất dịu dàng, trong trí nhớ của cô, chưa bao giờ cô bị đánh, cũng chẳng bao giờ bị chửi, cho dù có mắc lỗi thì mẹ cô cũng không trách cứ, chỉ dịu dàng nhìn cô rồi hỏi cô lí do tại sao cô làm như vậy. Đó cũng là lúc mà Yến Thanh Ti sợ mẹ cô nhất, cô còn cảm thấy giá như mẹ cô xốc cô lên đánh cho một trận tơi bời như bao bà mẹ khác thì có khi cô cũng chẳng sợ hãi như vậy.

Hôm nay, đứng trước một Nhạc phu nhân dịu dàng như thế, Yến Thanh Ti cảm giác như đang quay ngược về thời thơ ấu.

Nhạc phu nhân sờ trán của Yến Thanh Ti, không thấy bị sốt lên mới yên tâm, bà cười nói: "Đã tốt lắm rồi, thực ra vết thương có một chút xíu à, dài có 2cm thôi, khỏi nhanh ý mà. Con biết không, phụ nữ sinh con xong trên bụng kiểu gì chả có ít mỡ bụng, dễ gì mà bị thương vào bên trong.

Yến Thanh Ti cúi thấp đầu, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, cô nói: "Bác gái... thật xin lỗi."

Nhạc phu nhân cười dịu dàng, nhẹ giọng nói: "Sao con lại muốn nói xin lỗi với bác?"

Cả người Yến Thanh Ti khẽ run lên, giọng nói và ngữ khí lúc này của bà cực kì giống với ngữ khí của mẹ cô...