Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 562: Cuối cùng cũng biết cái gì là quan trọng nhất


Thân hình Nhạc Thính Phong đẹp đến mức nào, chỉ có người nào từng gặp qua anh mới có thể biết.

Bây giờ trên đầu anh đổ mồ hôi ướt nhẹp, nhìn có chút lôi thôi, nhưng mà vẫn đẹp trai đến chết người, hấp dẫn nguyên một đám người. Dọc đường đi, y tá có nhìn thấy anh thì nước miếng cũng rớt đầy đất.

Nhạc Thính Phong không nghe được câu trả lời của Yến Thanh Ti thì nghĩ là cô tức giận chút thôi. Anh dừng lại liếc nhìn Yến Thanh Ti mới phát hiện, cô đã bất tỉnh từ bao giờ.

Nhạc Thính Phong thầm chửi một tiếng, cũng không chờ thang máy xuống, trực tiếp leo cầu thang bộ chạy lên trên tầng.

Nhạc Thính Phong vác Yến Thanh Ti chạy nhanh như bay đến tầng bốn, phi vào phòng bệnh của Nhạc phu nhân khiến cho ba vị lão nhân gia ngồi trong phòng sợ hãi mà run lên một chút.

Nhạc phu nhân phản ứng sớm nhất. Bà thấy Nhạc Thính Phong đang vác một cô gái, đầu cô ấy hướng xuống dưới, tóc dài rũ xuống che hết mặt, về cơ bản là không nhìn rõ được khuôn mặt, nhưng Nhạc phu nhân chỉ liếc mắt liền nhận ra đó là ai, chính là Yến Thanh Ti nha.

Nhạc phu nhân vội vàng muốn nhảy từ trên giường xuống, bây giờ bà rất muốn đập vào gáy Nhạc Thính Phong một phát thật đau.

"Ơ cái thằng này, sao con lại thô lỗ như vậy, có khác gì đang vác bao gạo không? Chả lẽ con không thấy đau lòng hay sao? Bế kiểu công chúa thì không bế, cái thằng đần này, không tinh ý chút nào hết, cái này còn cần mẹ dạy nữa à?"

Nhạc Thính Phong vội vàng đặt Yến Thanh Ti xuống giường bên cạnh, nói: "Cô ấy không chịu lên, nên con vác cô ấy lên."

Nhạc phu nhân nhìn Yến Thanh Ti nằm yên không nhúc nhích, vội nói: "Sao con bé lại hôn mê thế kia?"

"Cô ấy đúng là quá ngu! Cô ấy tự trách mình nên không dám lên gặp mẹ, lúc con đi xuống còn đang đứng phơi nắng bên dưới, kết quả là phơi đến hôn mê luôn."

Nhạc Thính Phong dĩ nhiên không dám nói, bởi vì bị anh vác trên vai nên đầu bị dồn máu đột ngột mới ngất đi, nếu không chắc chắn là bị Nhạc phu nhân mắng cho tóe khói luôn.

Nhạc phu nhân ôm bụng muốn xuống giường lại bị hai lão nhân gia nhà họ Tô ngăn lại, bà đạp giường: "Thế sao còn không đi gọi bác sĩ, con không hiểu chuyện thế này thì sao lấy được vợ?"

Bà lại nói: "Ba mẹ, hai người nhìn cháu trai của hai người đấy, quá ngu xuẩn, chẳng giống con trai con chút nào."

"Ơ, dạ... để con đi tìm bác sĩ."

Nhạc Thính Phong gọi bác sĩ đến, lại được bác sĩ đề nghị làm một cuộc kiểm tra cặn kẽ cho Yến Thanh Ti.

Nhạc Thính Phong bước cùng với y tá đẩy Yến Thanh Ti đi ra ngoài.

Nhạc phu nhân cũng muốn đi theo, tất nhiên, lại bị hai cụ ngăn cản.

Tô lão thái hỏi: "Cô bé kia là..."

Nhạc phu nhân nói: "Là Thanh Ti đấy, chính là con dâu tương lai của con. Chờ nó tỉnh, con để hai người xem cho kĩ, để cho nó chào hỏi ông bà ngoại tương lai một chút. Hai người có mang thứ gì đáng giá trên người không, lát nữa cho con bé làm quà ra mắt?""

Tâm tình hai lão nhà họ Tô nặng nề vô cùng, bọn họ không thể vạch trần Yến Thanh Ti ngay trước mặt con gái, nếu không con gái họ sẽ đau lòng.

Mặc dù còn chưa thấy Yến Thanh Ti lớn lên trông như thế nào, nhưng nhìn cô ta ngất xỉu mà lông mi của Nhạc Thính Phong nhăn thành một nhúm, cả bộ dáng ân cần kia nữa càng làm cho bọn họ lo lắng.

Tặng lễ ra mắt chính là thừa nhận cháu dâu, bọn họ nhất định không thể tặng.

Một lát sau, Tô Trăn tới bệnh viện đón hai ông bà về, ngày mai lại tới thăm.

Nhạc phu nhân thấy cha mẹ đã cao tuổi, gương mặt lại lộ vẻ mệt mỏi, tất nhiên là không thể ngăn cản. Bà cảm thấy dù sao người cũng tới rồi, sớm muộn gì cũng gặp nhau.

...

Lông mi Yến Thanh Ti khẽ run một cái, đôi mắt chậm rãi mở ra, còn chưa tỉnh táo hoàn toàn đã nghe thấy tiếng nói bên cạnh: "Mẹ, con dâu của mẹ tỉnh rồi, đừng véo tai con nữa."

Cái khoảnh khắc mà Yến Thanh Ti nghe thấy giọng nói ấy, trong lòng cô liền yên bình lại, cuối cùng cô cũng rõ, cái gì mới là quan trọng nhất.