Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 558: Yến Thanh Ti, cô yêu Nhạc Thính Phong rồi phải không?


Nhưng hiện tại, từ sau khi mẹ mất, Yến Thanh Ti lại một lần nữa có người mà cô quan tâm.

Cô không thể để người mà cô quan tâm lại chịu tổn thương thêm nữa.

Yến Thanh Ti là một cô gái đã mất hết hi vọng vào cuộc sống, cô đã chắc chắn phải trả thù thì không ai có thể cản được cô.

Người mà cô đã muốn bảo vệ, không ai tổn thương đến họ được hết. Ai dám làm hại họ, cô sẽ liều mạng với kẻ đó! Cô nhất định phải tóm được kẻ sau lưng Yến Minh Châu, không giết được kẻ đó, cô có chết cũng không nhắm mắt.

Yến Thanh Ti cự tuyệt không chút do dự, khiến Lạc Cẩm Xuyên cảm thấy như bị tát một cái: "Được... Yến Thanh Ti, cô thật sự là người phụ nữ... mặt dày vô liêm sỉ nhất mà tôi từng gặp đấy."

Yến Thanh Ti nhổ một cọng cỏ lên: "Quá khen rồi, cảm ơn đã coi trọng. Tôi không cảm thấy một cuộc giao dịch công bằng thế này có chỗ nào vô liêm sỉ cả. Nếu như anh đã không có hứng thú vậy coi như tôi chưa từng nói với anh đi. Tạm biệt."

Yến Thanh Ti dập điện thoại, cô không tin ngoài Lạc Cẩm Xuyên ra, cô không tìm được cách khác khiến Yến Minh Châu khai ra kẻ ác đứng phía sau màn đen kia.

Yến Thanh Ti cắn răng, khi còn nhỏ, những ngày tháng khó khăn tới vậy cô còn có thể vượt qua, giờ có tính là gì? Cùng lắm thì lại trở về những ngày tháng không còn ai yêu thương nữa thôi, chẳng có gì to tát cả.

Từ chối Lạc Cẩm Xuyên xong, tâm trạng Yến Thanh Ti bỗng tốt hơn một chút, vì cô nghĩ cô đã làm đúng một chuyện.

Yến Thanh Ti định đứng dậy, điện thoại đột nhiên vang lên, cô nhìn điện thoại, là Lạc Cẩm Xuyên gọi tới.

Sau một hồi chần chừ, Yến Thanh Ti áp điện thoại lên tai: "Alo?"

Lạc Cẩm Xuyên nghe thấy tiếng Yến Thanh Ti trong điện thoại thì cười khổ một tiếng, anh ta đang ở nước ngoài, giờ ngoài cửa sổ đã là cả một màn đêm đen.

"Chuyện gì?"

"..." Yến Thanh Ti ngẩn ra, nhất thời cô không phản ứng lại kịp, Lạc Cẩm Xuyên... rốt cuộc anh ta muốn làm gì?

Lạc Cẩm Xuyên: "Cô không nói, vậy xem như tôi chưa gọi cuộc điện thoại này đi.”

"Đợi đã, tôi nói… Tôi đang quay phim ở Hải Thành. Hơn 4 giờ sáng hai ngày trước, Yến Minh Châu tấn công tôi tại khách sạn, cô ta muốn giết tôi. Tôi muốn nhờ anh hỏi Yến Minh Châu xem là ai đã đưa cô ta ra khỏi nhà thương điên, là ai... đưa cô ta từ Lạc Thành tới Hải Thành?" Yến Thanh Ti nói liền một mạch.

Lạc Cẩm Xuyên cười giễu một tiếng: "Chẳng trách... chẳng trách mà cô lại gọi điện tìm tôi. Yến Thanh Ti, cô thật sự rất, rất biết cách lợi dụng người khác."

Vũ khí tốt nhất để Yến Thanh Ti đối phó với Yến Minh Châu chính là Lạc Cẩm Xuyên. Còn anh ta, rõ ràng biết, lại hết lần này tới lần khác cam tâm tình nguyện để cô lợi dụng.

Lạc Cẩm Xuyên thậm chí còn không nói được rốt cuộc mình có tình cảm gì với Yến Thanh Ti, chắc là kiểu càng không thể có được lại càng muốn chiếm hữu.

Lạc Cẩm Xuyên bỗng nhiên hỏi Yến Thanh Ti: "Yến Thanh Ti, cô yêu Nhạc Thính Phong rồi phải không?"

Yến Thanh Ti lại nhìn bông bồ công anh kia, sự tồn tại của nó trong đám cỏ kia thật đặc biệt, trong mắt người khác có lẽ nó chỉ là một nhánh cỏ dại, hoặc sẽ nhanh chóng bị người khác nhổ mất.

Yến Thanh Ti thản nhiên đáp: "Chắc thế."

Lạc Cẩm Xuyên cười lớn: "Thật không ngờ, một cô gái máu lạnh, vô tâm như cô mà cũng biết thích một người. Tôi thật muốn xem xem hai người sẽ có kết thúc tốt đẹp gì?"

"Chúng tôi có kết thúc tốt đẹp gì hay không anh không cần phải quan tâm, điều kiện của anh là gì?"

Nếu như có thể, cô nghĩ, cô sẽ rất cố gắng để...

Lạc Cẩm Xuyên: "Đợi khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói với cô."

"Được, nếu là chuyện tôi không muốn làm hoặc không thể làm được, tôi sẽ không đồng ý đâu."

"Yến Thanh Ti, đôi khi giới hạn của cô rất nực cười."

"Tôi biết, tạm biệt." Yến Thanh Ti dập điện thoại, vịn vào cây đứng dậy.