Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 552: Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cô


Lúc này, Yến Thanh Ti đang đứng trước cửa phòng hóa trang, nghe xong những gì Diệp Thiều Quang nói, đầu óc cô cứ loạn như ma, cô cảm thấy tất cả những gì trước đây cô tưởng là sự thật, có vẻ như đều là giả dối.

Yến Thanh Ti thấy đầu đau buốt, cô muốn nghỉ ngơi, cô về phòng hóa trang, đang định vào lại nghe thấy mấy nữ diên viên nghỉ ngơi trong đó đang nói về cô.

"Haizz, rốt cuộc cái con Yến Thanh Ti kia đã làm ra bao chuyện thất đức thì mới bị người khác truy sát thế chứ?"

"Ai mà biết, ngủ với nhiều đàn ông như vậy, người muốn giết cô ta chắc phải xếp thành hàng luôn chứ đùa."

"Phải đó, thật tiếc cho người che chắn cho cô ta. Chậc chậc, ngu quá! Nghe nói đó còn là mẹ của bạn trai cô ta nữa đấy, không biết con trai bà ấy bị cắm bao nhiêu cái sừng rồi?"

"Cái bà ấy ngốc thật, lại còn cứ coi Yến Thanh Ti như bảo bối, thật đúng là ngu ngốc…"

Xoạch, cửa phòng bị đẩy ra, mấy nữ diễn viên đang buôn dưa lê thấy Yến Thanh Ti một cái liền sợ tới nỗi im bặt, mặt biến sắc: "Chị Thanh Ti, bọn em... bọn em không phải..."

Yến Thanh Ti lạnh mặt: "Nói tiếp đi."

"Em... Bọn em... Xin lỗi chị, tại bọn em lắm mồm, chị độ lượng, đừng chấp nhặt một đứa kém hiểu biết như em. Bọn em... không bì được với chị, nên bọn em... mới nói năng tạp nham thôi..." Sắc mặt cô diễn viên kia trắng bệnh, cô ta còn không dám nhìn thẳng vào mắt Yến Thanh Ti.

Yến Thanh Ti đi tới trước mặt cô ta, nhấc tay đập vỡ hộp cơm trước mặt cô ta, thức ăn bên trong rơi hết xuống đất.

Yên Thanh Ti chỉ vào đống thức ăn bị dính bụi, nói: "Ăn đi, ăn hết đống này, tôi sẽ coi như chưa từng nghe thấy."

"Em... xin lỗi, em chỉ nhất thời hồ đồ, em xin lỗi chị không phải được sao?”

Yến Thanh Ti mặt không chút thay đổi: "Không được, tôi không chấp nhận."

Lần trước bọn họ nói xấu cô trong nhà vệ sinh, cô đã không thèm chấp rồi, cô chẳng quan tâm người khác có nói cô thế nào, cô cũng đều có thể làm như không thấy. Thế nhưng, lần này, bọn họ không nên kéo cả Nhạc phu nhân vào, không nên lấy Nhạc phu nhân ra làm trò cười trong cuộc trà dư tửu hậu của bọn họ.

Yến Thanh Ti lạnh lùng nhìn cô gái kia: "Ăn mau... lời đã nói ra như bát nước đổ đi, cơm đổ xuống, nếu cô có thể ăn được, tôi sẽ coi như cô chưa nói."

"Cô... Bẩn hết cả rồi, tôi làm sao mà ăn được?"

"Lời cô nói cũng bẩn thỉu vậy mà cô vẫn nói, cô không chê miệng cô thối, thế cơm bẩn một chút thì có sao?"

Yến Thanh Ti nhếch mép cười tàn nhẫn: "Hôm nay, hoặc là cô tự ăn, hoặc... tôi sẽ bắt cô ăn."

Một nữ diễn viên khác nghiến răng, nói: "Yến Thanh Ti, cô đừng có mà ức hiếp người quá đáng, bọn này nói vài câu thì làm sao, nếu cô trong sạch thì cô sợ cái quái gì?"

"Phải đấy, chẳng phải chỉ là nói nhau vài câu thôi sao, hà tất phải bức người ta đến mức này?"

"Ức hiếp người, cũng không..."

Yến Thanh Ti cười, lại có người nói cô bức người quá đáng, là cô đang ức hiếp người ta, gần đây hình như cô toàn nghe thấy mấy câu kiểu như vậy thì phải.

Nhưng rốt cuộc là ai đang bức ai cơ chứ?

Cô có muốn vậy không? Từ nhỏ tới lớn, cô bị hiện thực, bị sự thật tàn khốc, vô liêm sỉ bức ép để trưởng thành, một mình đối diện với tất cả những bất kham trên thế gian này.

Giờ đây, cô chỉ muốn những người đã làm tổn thương cô nếm trải những đau khổ mà cô đã phải trải qua, thì lại có người không đồng ý.

Ai cũng ép cô phải tha thứ cho những người đã từng làm hại cô, tất cả mọi người đều chỉ trích, trách móc cô không nể tình thân, quá độc ác. Ai cũng tới chỉ vào cô rồi nói: Cô không nên như vậy, cô nên buông tay đi, cô nên độ lượng, nếu cô không ép người ta, người ta cũng sẽ không thế này thế nọ.

Giống hồi đó, tất cả mọi người đều chửi cô là hồ ly tinh, nói cô là kẻ thứ ba, nhưng người đàn ông mà cô từng ngủ cùng, từ trước tới giờ cũng chỉ có một mình Nhạc Thính Phong mà thôi.