Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 549: Tôi hối hận nhất là ngay từ đầu đã không giết quách cô ta đi


"Cô…”

Đứng trên góc độ cá nhân mà nói, Diệp Thiều Quang tán đồng với những gì Yến Thanh Ti làm, thậm chí còn thưởng thức con người cô.

Báo thù không sai, không có bất kì ai có quyền chỉ trích cả, nếu như Yến Thanh Ti chỉ biết nhượng bộ, thì cô ta đã sớm bị xé xác, ngay đến cả xương cốt cũng chẳng còn.

Diệp Thiều Quang có chút hối hận, hình như anh ta đã sai rồi.

Hoặc có lẽ ngay từ đầu căn bản anh ta không nên nhúng tay vào chuyện của Diệp Linh Chi.

Lúc đầu đồng ý với bác cả nhúng tay vào chuyện này, anh ta không ngờ nó sẽ phức tạp như thế.

Diệp Thiều Quang thản nhiên nói: “Tôi biết cô rất hận nhà họ Diệp. Cái chết của mẹ cô, nhà họ Diệp đích xác không thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng nếu cô còn tiếp tục theo đuổi đến tận cùng, đối với cô mà nói, nó không phải là kết cục hay ho gì đâu.”

Chuyện cũ năm xưa, Diệp Thiều Quang biết cũng không nhiểu, dù sao lúc mẹ của Yến Thanh Ti chết, anh ta mới có mười tuổi.

Điều duy nhất Diệp Thiều Quang có thể khẳng định là cái chết của mẹ Yến Thanh Ti không hề đơn giản, chỉ là, anh ta không muốn biết cũng lười đi hỏi.

Chuyện này nói tới nói lui chẳng quan hệ gì đến anh ta cả.

Yến Thanh Ti thật sự muốn lao lên tát cho Diệp Thiều Quang một cái: “Diệp Thiều Quang, anh đừng có ở trước mặt tôi mà giả vờ làm thánh mẫu, tay của anh còn dơ bẩn hơn tay tôi nhiều, anh có tư cách gì mà dạy dỗ tôi? Anh nói tôi dồn Yến Minh Châu vào đường cùng, đúng, tôi ép cô ta đấy thì sao? Lần này tôi không dồn cô ta vào chỗ chết, tôi tuyệt đối không bỏ qua đâu. Có biết tôi hối hận cái gì nhất không? Tôi hối hận trong một phút mềm lòng mà đã nương tay tha cho cái mạng chó của Yến Minh Châu, nếu như lúc đó tôi bắt cô ta phải chết, thế thì… chuyện ngày hôm qua đã không xảy ra.”

Từ khi bắt đầu, Yến Thanh Ti đã biết bản thân mình sẽ không có kết quả tốt, cô cũng chẳng nghĩ đến kết quả.

Diệp Thiều Quang đối diện với ánh mắt rừng rực lửa giận của Yến Thanh Ti, cũng cảm thấy có chút vô lực.

“Hôm nay, có lẽ tôi không nên tới, nhưng một người khư khư cố chấp từ trước đến nay chưa bao giờ có kết quả tốt, cho dù tôi có không ngăn cản cô động đến Diệp Linh Chi, cô cũng chưa chắc có thể tổn thương đến bà ta… Yến Thanh Ti, Yến Tùng Nam đã chết rồi, cô cũng nên dừng tay lại thôi. Hung thủ lớn nhất hại chết mẹ cô cũng đã chết rồi, cô cần gì phải đi dồn ép người ta như thế? Mỗi người lùi lại một bước, tất cả mọi người đều bình an vô sự.”

Những gì Diệp Thiều Quang biết được nhiều hơn rất nhiều so với những gì Yến Thanh Ti biết. Chính bởi vì biết càng nhiều, cho nên anh càng hiểu rõ hơn so với Yến Thanh Ti, dưới chân cô ta chỉ cần bước lệch một bước thôi đó chính là vực sâu thăm thẳm.

Diệp Thiều Quang khó có được chút đồng tình với Yến Thanh Ti, anh ta muốn nhắc nhở cô một câu.

Yến Thanh Ti bật cười, cười nhưng nước mắt lại trào ra, cô nhìn Diệp Thiều Quang như đang nhìn một trò đùa.

“Mỗi người đều lùi một bước ư, ha ha… anh bảo với tôi là mỗi người đều nhượng bộ? Diệp gia nhà các người vô sỉ đến trình độ này, coi như tôi cũng được mở mang tầm mắt. Lúc đầu, nhà họ Yến từng bước từng bước một dồn ép tôi, ba năm tha hương lần nào cũng suýt chết, Diệp Linh Chi tại sạo lại không nhượng bộ? Bây giờ anh bảo tôi bỏ qua cho bọn họ, anh hiểu thế nào là nằm mơ giữa ban ngày không?”

Thiều Quang cau mày nói: “Chuyện ban đầu tôi không biết, nhưng sau này tôi có thể đảm bảo, Diệp Linh Chi tuyệt đối sẽ không…”

Yến Thanh Ti ngắt lời anh ta: “Còn cả Yến Tùng Nam nữa, lúc anh giết ông ta, tốt nhất đừng để tôi tìm được bất kì chứng cứ nào. Anh mà nhúng tay vào sự báo thù của tôi, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu.”

Yến Thanh Ti không cần biết Diệp Thiều Quang muốn nói cái gì, con đường mà cô đã xác định, tuyệt đối sẽ không thay đổi.

Diệp Thiều Quang không nói gì nữa, cau mày nghĩ cái gì đó, qua một hồi lâu, anh ta mới trả lời: “Cô có thể không tin, nhưng tôi vẫn cảm thấy nên nói với cô chuyện này thì tốt hơn. Yến Tùng Nam không phải do tôi giết, đúng là tôi có dự tính giết ông ta để bịt miệng, nhưng người của tôi chưa kịp ra tay thì ông ta đã chết rồi.”