Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 548: Tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi lại càng không bỏ qua cho bọn họ được


Yến Thanh Ti cúi đầu, “Xin lỗi…”

Lời nhắc nhở của Tô Tiểu Tam lại một lần nữa vạch trần thực tế tàn nhẫn mà Yến Thanh Ti luôn không muốn đối mặt.

Bản thân cô đang trong tình cảnh nguy hiểm, mỗi bước đi đều là cạm bẫy, không phải bị người khác huỷ hoại thì cũng chính là cô tự huỷ hoại chính mình, cô sao có thể lôi kéo người khác đi chết cùng cô.

Thực ra, Tô Tiểu Tam cũng cảm thấy một thằng đàn ông mà đi nói những chuyện này với Yến Thanh Ti đúng là có phần không chính đáng, nhưng anh ta không thể không nói được.

“Nếu như những gì tôi nói làm tổn thương cô Yến thì tôi rất xin lỗi, nhưng mà cũng xin cô hiểu cho tâm trạng của những người thân chúng tôi. Cô tôi thực sự rất thích cô Yến, nhưng chính bởi vì thích cho nên hy vọng cô có thể suy nghĩ vì bà.”

Tô Tiểu Tam muốn nói gì Yến Thanh Ti đều biết cả, cô cũng có thể hiểu hết, đây là chuyện thường tình, bất kì ai đều không thể nói được cái gì cả.

Nhưng, Yến Thanh Ti nghe sao mà thật khó chịu quá!

Cô ngắt lời Tô Tiểu Tam, “Anh không cần nói nữa, tôi biết rồi… là do bản thân tôi đã quá tham lam…”

Yến Thanh Ti quay người đi khỏi, bóng dáng nhỏ gầy dưới ánh nắng chói chang của mùa hè lại càng thêm yếu đuối.

Tô Tiểu Ngũ và Tô Tiểu Lục đi đến bên cạnh Tô Tiểu Tam.

Tô Tiểu Lục cau mày nói: “Anh Ba, có phải chúng ta đã quá đáng rồi không? Thực ra thì chuyện này cũng không trách cô ấy được mà? Cô ấy cũng đâu có mong chuyện này sẽ xảy ra.”

Tô Tiểu Tam nhún vai: “Thân thế của cô ấy quá phức tạp, cũng quá nguy hiểm… không thích hợp đâu.”

“Có thích hợp hay không đâu phải do chúng ta quyết định được, cô và anh họ đều thích, thế là đủ rồi.”

“Lẽ nào em muốn trơ mắt nhìn cô ta không ngừng mang đến nguy hiểm, mà hậu quả của sự nguy hiểm đó lại rơi vào người cô và Thính Phong?”

“Dù sao thì em cũng cảm thấy bất kể là thế nào đều không phải là do chúng ta quyết định.”

“Anh cũng có muốn nói với cô ấy những chuyện đó đâu, nhưng mà…”

Nhưng mà bọn họ biết đây là ý của ai.

… “Cut… Yến Thanh Ti, cô làm sao thế hả? Cảnh này đã diễn đến bốn lần rồi mà vẫn chưa xong, cô đừng có để chuyện riêng tư của bản thân làm trễ nải tiến độ của mọi người.” Đạo diễn vứt quyển kịch bản xuống đất, người trong đoàn làm phim ai cũng biết chuyện Yến Thanh Ti bị tấn công trước cửa khách sạn.

Cảnh này là cảnh quay trong nhà, trong phòng nóng nực bức bối, tóc mái của Yến Thanh Ti đã ướt đẫm mồ hôi dán lên mặt.

Tống Thanh Ngạn thấy trạng thái của cô phải nói là cực kì cực kì tồi tệ, quầng thâm dưới mắt dù có dùng bao nhiêu phấn cũng không che được hết.

“Nghỉ ngơi một lát trước đi đã, không cần cưỡng ép bản thân.”

Yến Thanh Ti gật đầu, Quý Miên Miên vội vã cẩn thận từng ly từng tý một theo sát từng bước Yến Thanh Ti.

Còn chưa đi đến chỗ nghỉ ngơi, Quý Miên Miên trợn to mắt, cô nhìn thấy tên yêu nam họ Diệp kia.

Yến Thanh Ti nhìn Diệp Thiều Quang mà coi như không thấy nhắm mắt đi thẳng.

Giọng nói của Diệp Thiều Quang vang lên đằng sau lưng cô: “Yến Thanh Ti, cho đến bây giờ cô vẫn chưa từng nghĩ, nếu như cô không dồn Yến Minh Châu vào đường cùng, cô ta sẽ không hận cô thấu xương. Tôi nói có đúng không?”

Yến Thanh Ti đứng lại, cô cười nhạo: “Đúng, tôi nên nhẫn nhịn chịu đựng, coi như mối thù giết mẹ là không có, để bọn họ hết lần này đến lần khác tính toán tôi, khi nhục tôi, đuổi giết tôi, vẫn cứ nhẫn đến khi nào tôi bị giết chết, có đúng không?”

Diệp Thiều Quang cau mày, anh ta vốn định mượn cơ hội này khiến cho Yến Thanh Ti bỏ đi ý định đối phó với Diệp Linh Chi… nhưng Yến Thanh Ti nói một câu đã khiến cho anh ta đột nhiên không biết phải nói gì nữa.

Yến Thanh Ti quay lại, đôi mắt của cô giống như một con thú hoang điên cuồng, “Diệp Thiều Quang, loại người mà tôi ghê tởm nhất, chán ghét nhất, chính là loại người như anh. Anh có tư cách gì mà phê bình soi xét tôi? Anh bảo tôi ép người quá đáng, vậy thì tay anh có sạch sẽ không? Đều là những kẻ giết người với nhau cả, đừng có giả vờ giả vịt với tôi làm gì. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc, càng sẽ không bao giờ buông tha cho bọn họ.”