Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 546: Con cố thêm chút nữa, để cô ấy ngủ với con nhiều thêm mấy lần


Tô Trăn nhìn theo bóng lưng Yến Thanh Ti đang rời khỏi nơi này, cau mày thật chặt.

Câu cuối cùng của Yến Thanh Ti khiến anh ta thật sự chấn động.

Cô ta dám nói ra những lời như thế với một người làm cảnh sát như anh, liệu cô ta có biết, cho dù sau này Yến Minh Châu xảy ra bất kì chuyện gì, thì cô ta đều sẽ bị liệt vào danh sách những kẻ tình nghi?

Cô ta là một người bình tĩnh lại nhạy bén, không thể không biết được điều này được, nhưng cô ta lại vẫn nói như vậy trước mặt anh, thế có nghĩa là trong lòng cô ta đã không để ý đến chuyện sống chết nữa rồi, cô ta đang tuyệt vọng.

Yến Thanh Ti ra khỏi cục cảnh sát, đi dọc theo con đường lớn dưới ánh nắng chói chang rất lâu, dường như cô không cảm thấy nóng cũng không biết nên đi về đâu.

Mãi cho đến khi một chiếc taxi xuất hiện, hạ cửa kính xuống: “Cô ơi, có muốn đi xe không?”

Yến Thanh Ti do dự một lát mới ngồi lên xe.

Tài xế là một người đàn ông trung niên yêu nói chuyện, vẫn cứ luyên thuyên suốt với Yến Thanh Ti, nói về chuyện thời tiết, chuyện giao thông, chuyện thị trường chứng khoán, chuyện chính trị…

Yến Thanh Ti yên tĩnh lắng nghe, từ trong những lời kể của người lái xe, cô nghe ra được cuộc sống của ông, chuyện củi gạo dầu muối của ông, nghe được khói lửa nhân gian.

“Ôi trời, tôi chỉ mải nói mà quên mất không hỏi, cô định đi đâu vậy?”

“Tôi… tôi… không biết nữa.”

“Cái này… cô không biết thì làm sao tôi chở cô về được? Cô dù gì thì cũng phải nói ra một địa điểm chứ?”

Yến Thanh Ti nghĩ nghĩ một lúc rồi nói: “Đến bệnh viện trung tâm đi.”

“Được rồi.”

Lúc sắp đến nơi, tài xế xe taxi đột nhiên nói: “A, cô là cái cô… cô là cái cô… ngôi sao đó đúng không?”

Yến Thanh Ti cúi thấp đầu xuống: “Chắc bác nhận nhầm người rồi.”

“Đúng là cô rồi, đúng là cô rồi… tôi không nhận nhầm đâu mà. Yến Thanh Ti, cô Yến, cô kí tên cho tôi nhé? Con gái tôi thích cô lắm đấy, nó in ảnh của cô ra dán lên cửa, tạp chí có hình cô nó đều mua hết. Cô Yến, cô kí cho tôi một chữ nhé, tiền xe hôm nay tôi sẽ miễn phí cho cô….” Yến Thanh Ti ngẩn ra, xe đã đến nơi rồi, Yến Thanh Ti móc túi rút ra một tờ tiền, kí tên mình lên trên đó rồi đưa cho bác tài xế.

Không đợi tài xế trả lại tiền lẻ, Yến Thanh Ti liền mở cửa xuống xe…

Yến Thanh Ti đi đến trước cửa phòng bệnh của Nhạc phu nhân, cô muốn vào nhưng lại không dám, đã từ rất lâu rồi cô chưa từng sợ hãi như thế, đối mặt với những kẻ hung ác tàn bạo cô cũng chưa bao giờ sợ hãi như vậy, nhưng bây giờ tay cô đang run lên.

Khẽ khẽ mở hé cánh cửa phòng, tiếng nói chuyện của Nhạc Thính Phong và Nhạc phu nhân truyền ra.

“Mẹ… mẹ cảm thấy thế nào rồi, có đau không?”

Tiếng nói của Nhạc phu nhân yếu ớt: “Đau chứ, nhưng mà vẫn không đau bằng lúc sinh con.”

“Mẹ, con vẫn rất nghe lời mẹ mà, là mẹ không nghe lời con đấy chứ, con chưa thấy một ai thích gây chuyện ầm ĩ như mẹ đấy, tiểu lão thái thái ạ! Mẹ nói xem, mẹ bằng ngần này tuổi rồi mà vẫn còn thức đêm với bọn con làm gì, nếu tối hôm qua mẹ không thức đêm về ngủ sớm thì có phải là không có chuyện gì rồi không.”

Nhạc phu nhân hừ một tiếng: “Mẹ mà không sao, Thanh Ti sẽ gặp chuyện đấy, biết không?”

“Vậy không phải là vẫn còn con à? Mẹ xem mẹ đã cướp mất cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân của con trai mẹ rồi đây này. Nếu bây giờ nằm đây mà là con, tất cả mọi việc đã được giải quyết rồi, chắc chắc con đã ôm được mỹ nhân về rồi…”

Nhạc phu nhân tức thở phì phì: “Cái gì mà mẹ cướp mất cơ hội của con hả? Nếu con cố gắng lên thì còn phải dựa vào cơ hội à? Ai ui, số của tôi sao mà khổ thế, tôi chỉ muốn có thể sớm có cháu nội bế, tối đến ôm nó đi ngủ. Thanh Ti thông minh như thế, IQ đời thứ ba của nhà chúng ta nhất định sẽ được nâng cao. Có gen của Thanh Ti, đánh bài chắc chắn sẽ giỏi…”

Nhạc Thính Phong cười nói: “Được được được, đợi mẹ khoẻ lại rồi, con cố thêm chút nữa, để cô ấy ngủ với con thêm vài lần nữa. Mẹ nằm yên, đừng động đậy, thực ra cũng không đau lắm đúng không?”