Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 542: Em thích chị, cực kì thích luôn


Về đến khách sạn, Quý Miên Miên muốn vào phòng cùng với Yến Thanh Ti, nhưng Yến Thanh Ti ngẩng đầu lên nói: “Chị ở một mình là được rồi.”

Giọng nói của Yến Thanh Ti khàn đặc, dường như có một nắm cát đang kẹt ở trong cổ họng cô, rất khó nghe. Quý Miên Miên kích động sắp khóc đến nơi, cô lắc đầu quầy quậy: “Chị, em ở đây với chị thì hơn.”

Quý Miên Miên bây giờ rất hối hận vì lúc trước đã rời khỏi Yến Thanh Ti. Cô vẫn cứ nghĩ rằng nếu như cô đi cùng với Yến Thanh Ti, cô nhất định sẽ không để tên hung thủ đáng chết đó lại gần nữ thần.

Yến Thanh Ti đẩy cửa phòng ra: “Tuỳ em vậy.”

Tiểu Từ ra hiệu với Quý Miên Miên, Quý Miên Miên vội vàng vào theo: “Chị đi ngủ đi, em ở đây với chị.”

Yến Thanh Ti vào phòng vệ sinh, mở vòi nước ra, nước ào ảo chảy xuống, tay cô bị nước xối ướt đẫm, vết máu khô trong lòng bàn tay dễ dàng bị rửa sạch.

Yến Thanh Ti cứ rửa mãi, rửa mãi, chà xát lòng bàn tay đến nỗi đỏ hết lên mà cô vẫn không ngừng lại.

Quý Miên Miên đứng bên cạnh nhìn mà phát hoảng, cô vươn tay khoá vòi nước lại, lấy một cái khăn lông đưa cho Yến Thanh Ti, “Chị lau tay đi.”

Yến Thanh Ti lầm bầm: “Lau tay? Lau cũng không sạch nổi…”

“Chị…” Quý Miên Miên nghe thế mà không hiểu ra làm sao. Yến Thanh Ti đột nhiên hỏi cô: “Miên Miên, em có thích chị không?”

Gương mặt Quý Miên Miên bỗng đỏ bừng có chút xấu hổ nói: “Thích chứ, em thích chị cực kì.”

Môi của Yến Thanh Ti lại mấp máy, thích… có đôi lúc cái chữ “thích” này nói ra thật dễ dàng.

Cô nói: “Nhưng em có biết chị là loại người như thế nào không? Em có biết chị đã từng làm ra những chuyện gì không?”

Những gì mà Yến Thanh Ti đã từng làm có đôi khi cô còn không dám nghĩ lại, cô đã từng ăn trộm, ăn cắp, từng đi lừa đảo, bàn tay này của cô đã từng vấy máu, cả người cô toàn là tội lỗi, cô không bao giờ tẩy sạch được những tội lỗi đó.

Quý Miên Miên vò đầu dứt tóc, nói: ”Em… em không biết. Có thể em vẫn không hiểu chị lắm, nhưng em sẽ cố gắng để tìm hiểu. Em không để ý trong quá khứ chị đã từng làm những chuyện gì, nhưng em biết những chuyện chị làm bây giờ đều là chuyện tốt. Em biết chị không phải là loại người như trên mạng đã đồn thổi, em chỉ tin tưởng những gì mà em nhìn thấy. Em nhìn thấy Yến Thanh Ti chị chính là nữ thần hoàn mĩ nhất trong lòng em.”

Nói xong Quý Miên Miên lại lại ngùng nói thêm: “Em không biết ăn nói, từ trước đến giờ em vốn rất tồ. Bố mẹ em bảo em từ nhỏ thiếu mất dây thần kinh, nếu như em nói gì sai thì chị đừng chấp nhặt em nhé.”

Yến Thanh Ti muốn cười nhưng lại không thể cười được: “Không, em tốt lắm… em thế này là tốt rồi… không cần phải thay đổi cái gì cả, không thông minh chính ra lại tốt.”

Ngây thơ, không phiền não, vui vẻ, tâm địa lương thiện.

Đây chính là kiểu người mà Yến Thanh Ti khát khao nhất trở thành nhất, nếu có thể cô muốn mình được như bọn họ!

Yến Thanh Ti cầm lấy cái khăn mà Quý Miên Miên đưa, từ từ lau tay.

Quý Miên Miên thấy thế nhanh chóng nói tiếp: “Chị, chị đi nghỉ đi, chị xem mắt chị đã đỏ hết lên rồi kìa, mau nằm xuống chợp mắt một chút.”

Yến Thanh Ti không nói gì, cô nghe lời Quý Miên Miên nằm xuống, nhắm mắt lại.

Quý Miên Miên thở phào một hơi, nằm xuống rồi là tốt, bên ngoài mặt trời đã lên rồi, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào căn phòng, Quý Miên Miên kéo rèm cửa lại, cầm lấy điều khiển điều hoà chỉnh nhiệt độ xuống 25 độ.

Làm xong tất cả mọi thứ, Quý Miên Miên chuyển một cái ghế dài đến cạnh giường, cô bé nhìn Yến Thanh Ti, thấy cô đã nhắm mắt, không biết đã ngủ hay chưa, Quý Miên Miên nghĩ, nữ thần cả một đêm không ngủ lại còn xảy ra nhiều chuyện như thế, dù có muốn cố gắng chịu đựng đi chăng nữa, nằm xuống giường rồi chắc cũng sẽ ngủ được thôi nhỉ?

Quý Miên Miên không dám lơ là sơ ý, may mắn là hôm nay Yến Thanh Ti không phải đóng phim nếu không trạng thái này của nữ thần làm sao có thể vào vai được.

Quý Miên Miên nghĩ ngợi mãi, cô cũng nửa đêm rồi không ngủ, ngồi bên cạnh giường, canh chừng được một tiếng đồng bắt đầu ngủ gật, mới đầu cô còn cố gắng tỉnh táo, đi vào phòng vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt.