Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 540: Cô xấu xa như vậy sao có thể có được tình yêu?


Yến Thanh Ti nhìn vào lòng bàn tay mình, trên đó vẫn còn có vết máu của Yến Minh Châu.

Yến Thanh Ti không thể không tự hỏi, rốt cuộc cô đang làm cái gì?

Sau khi trở về nước, chỉ vì báo thù cô cũng có thể coi như là không chừa bất cứ thủ đoạn nào, cô khiến cho Yến gia nhà tan cửa nát, con đường báo thù dường như vô cùng thuận lợi, nhưng... cô lại sơ sót để lại một tai họa ngầm lớn đến như vậy, là cô cho Yến Minh Châu cơ hội giết người.

Đáng lẽ cô không nên mềm lòng, lại càng không nên hi vọng vào thứ tình cảm ấm áp xa vời kia.

Cô xấu xa như vậy, thì làm sao có thể có được tình yêu của người khác?

Một mình cô đơn độc đi trên con đường đen tối, không nên có cái gọi là bạn hay người yêu.

"Chị, chị không sao chứ? Chị..." Quý Miên Miên liên tục gọi mấy tiếng Yến Thanh Ti đều không trả lời. Nhìn sắc mặt Yến Thanh Ti càng ngày càng trắng, ánh mắt càng lúc càng tuyệt vọng, dường như sắp khóc tới nơi.

Tiểu Từ lắc lắc Yến Thanh Ti: "Chị... chị... chị đừng có chuyện gì mà."

Hai người bọn họ là trợ lí của Yến Thanh Ti, người của khách sạn đều biết, cho nên sau khi có chuyện xảy ra bọn họ lập tức gọi điện báo cho hai người, Quý Miên Miên với Tiểu Từ vẫn còn mặc nguyên đồ ngủ mà chạy đến.

Suy nghĩ của Yến Thanh Ti bị cắt đứt, cô nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Quý Miên Miên với Tiểu Từ đành lắc đầu: "Không... không sao... không sao..."

Quý Miên Miên thấy trên tay cô dính máu, cho rằng là bàn tay của cô bị thương liền tự trách: "Em không nên về trước, em nên ở lại đợi chị mới đúng."

Tiểu Từ vỗ Quý Miên Miên: "Chị, mình về phòng nghỉ ngơi một chút."

Yến Thanh Ti lắc đầu: "Tới bệnh viện, không về, chúng ta đi bệnh viện."

Quý Miên Miên vội vàng gật đầu: "Được, để em đi lấy xe."

Đã hơn bốn giờ sáng, sắc trời cũng bắt đầu sáng lên, Yến Thanh Ti tựa đầu vào cửa xe, trải qua một đêm không ngủ, trong mắt cô toàn là tia máu.

Hôm nay cô còn nghĩ cuối cùng thì cô cũng có được cuộc sống như một người bình thường. Nhưng mà... bây giờ thì cô đã hiểu, cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể giống được như những người bình thường khác.

...

Nhạc phu nhân được đưa vào phòng cấp cứu, Nhạc Thính Phong đứng bên ngoài dựa vào vách tường, chuyện này phát sinh quá bất ngờ, anh không kịp đề phòng.

Tay của Nhạc Thính Phong đến tận bây giờ vẫn còn đang run rẩy, tình cảm giữa anh và Nhạc phu nhân so với những cặp mẹ con khác thì sâu đậm hơn rất nhiều. Bình thường anh hay mắng Nhạc phu nhân, cứ cười nhạo bà nhưng đó là cách anh thể hiện tình yêu với mẹ của mình.

Yến Thanh Ti trông thấy Nhạc Thính Phong thì muốn tới gần, nhưng cô không biết tới gần rồi cô sẽ nói cái gì.

“Thật xin lỗi” đây là ba chữ vô dụng, bất lực nhất.

Nhạc Thính Phong ngẩng đầu nhìn thấy Yến Thanh Ti, thấy cô không rạng rỡ giống như ngày thường mà hiện giờ sắc mặt cô tái nhợt, vẻ mặt mê man, giống như một người đang lạc đường không biết đi về đâu.

Nhạc Thính Phong đi tới, vươn tay ôm lấy Yến Thanh Ti: "Không có việc gì đâu, đừng lo lắng."

Một lát sau, đèn của phòng cấp cứu chợt tắt, bác sĩ đi ra.

"Bệnh nhân không sao, chỉ là mất máu hơi nhiều, rất may không bị thương đến nội tạng, lại đưa tới kịp thời, chăm sóc một thời gian thì không có gì đáng ngại."

"Cám ơn bác sĩ."

Nhạc Thính Phong thấy trạng thái tinh thần của Yến Thanh Ti quả thực rất kém, anh muốn vuốt ve khuôn mặt cô, nhưng nhìn thấy tay mình vẫn còn đang dính máu nên đành thôi, cúi đầu hôn lên trán cô: "Em đi về nghỉ ngơi trước đi, bên này có anh rồi, không phải chuyện gì lớn đâu. Em đừng tự trách mình, cũng đừng nghĩ nhiều, không liên quan đến em, sẽ không có ai trách em cả."

Nhạc Thính Phong không trách cô, nhưng sự thương tiếc của Nhạc Thính Phong giành cho cô thay cho việc bị tát một cái thật mạnh thì càng làm Yến Thanh Ti cảm thấy hổ thẹn hơn.

Người bị thương đáng lẽ phải là cô.

Dù cho cô có mất mạng, cô cũng không muốn nhìn thấy những những người thật lòng yêu thương cô phải chịu tổn thương.