Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 539: Cô ta chết, chúng ta sẽ kết hôn!


Ánh mắt Yến Thanh Ti càng ngày càng đỏ, càng lúc càng hung tàn, cô siết chặt mớ tóc của Yến Minh Châu trong tay, hận sao không thể kéo cả cái đầu của cô ta xuống.

Yến Thanh Ti chậm rãi nói: "Đúng là hối hận... tại sao lúc đó lại mềm lòng mà để lại cho mày một cái mạng."

Tại sao cô không giết chết nó? Tại sao lại không giết chết nó? Đáng lẽ cô phải làm từ lâu rồi mới phải, nếu cô làm thì việc ngày hôm nay sẽ không xảy ra, Nhạc phu nhân cũng không vì cứu cô mà bị thương.

"Mày nên chết từ lâu rồi mới phải." Yến Thanh Ti lẩm bẩm.

Đột nhiên cô nắm lấy đầu của Yến Minh Châu dùng hết sức mà nện xuống đất, cô dùng sức rất mạnh, trên mặt có vẻ như vẫn giữ được lí trí, nhưng hành động điên cuồng của cô lại khiến người ta cảm thấy kinh hãi.

Toàn bộ thềm khách sạn đều được lát đá hoa cương, vô cùng cứng rắn, Yến Minh Châu bị đập đầu, đau đớn gào thét.

Bảo vệ xung quanh muốn cản lại, nhưng nhìn vào ánh mắt điên cuồng của Yến Thanh Ti không một ai dám tiến lên. Ánh mắt của cô quá đáng sợ.

Nhạc phu nhân đã đau đến hôn mê, Nhạc Thính Phong nghe tiếng xe cứu thương chạy tới cùng với tiếng còi xe cảnh sát, anh quát lên: "Thanh Ti, em không thể giết cô ta... Em mau buông ra. Cô ta chưa được phép chết, có chết cũng không được chết trong tay em."

Bấy lâu nay Nhạc Thính Phong vẫn luôn cố gắng, cố gắng để Yến Thanh Ti càng tránh xa những chuyện phạm pháp càng xa tốt, nhất là những chuyện có liên quan đến mạng người.

Mẹ ruột của anh bị Yến Minh Châu đâm bị thương, chính anh ta còn muốn giết Yến Minh Châu hơn bất cứ ai. Nhưng anh biết, không thể, cho dù có muốn giết chết cô ta nhưng cũng không phải vào lúc này, muốn báo thù thì phải để cô ta sống.

Anh vừa mới đồng ý với Nhạc phu nhân chờ Yến Thanh Ti quay xong bộ phim này, cả nhà ba người sẽ cùng đi du lịch, anh không thể nuốt lời.

Yến Thanh Ti dường như không nghe thấy lời của Nhạc Thính Phong, máu từ trán Yến Minh Châu bắn lên mặt cô, khuôn mặt vốn xinh đẹp trong nháy mắt trở nên cực kì đáng sợ.

Tiếng còi xe cảnh sát ngày càng tiến đến gần, Nhạc Thính Phong lập tức nói với những bảo vệ xung quanh: "Ngăn cô ấy lại cho tôi, bằng không toàn bộ các anh sẽ bị sa thải."

Mấy người bảo vệ nghe thấy thế cũng không quan tâm Yến Thanh Ti đáng sợ như nào, lập tức kéo cô ra.

Quả thực khí lực lúc này Yến Thanh Ti lớn hơn bình thường rất nhiều, mấy người bọn họ tốn thật nhiều công sức mới kéo được cô ra.

Vừa kéo được Yến Thanh Ti, xe cảnh sát với xe cứu thương cũng tới.

Trên đầu Yến Minh Châu máu thịt lẫn lộn, nhưng có bác sĩ tâm thần cũng đến, cho cô ta uống chút thuốc an thần rồi để cảnh sát còng tay cô ta vào giải đi.

Lúc bị kéo lên xe, trong miệng Yến Minh Châu vẫn còn đang gào lớn: "Yến Thanh Ti chết rồi, ha ha, Yến Thanh Ti chết rồi, tao giết chết Yến Thanh Ti rồi, nó chết rồi, cuối cùng nó cũng chết rồi."

"Anh Cẩm Xuyên... anh Cẩm Xuyên, anh mau tới đây, chúng ta kết hôn nào... Yến Thanh Ti chết rồi, anh mau kết hôn với em!"

Trong nháy mắt Yến Thanh Ti giống như chết lặng, cô nói với Yến Minh Châu: "Anh Cẩm Xuyên của mày bây giờ có người khác rồi, anh ta đã đính hôn với người khác, anh ta không cần mày."

"Không, không... Anh Cẩm Xuyên, anh ấy thích tôi nhất... thích tôi nhất, anh ấy sẽ không có người khác, không thể..."

Yến Minh Châu điên điên khùng khùng bị mang đi, Nhạc phu nhân cũng đã được đưa lên xe cứu thương từ lâu.

Yến Thanh Ti muốn đi cùng lên xe cứu thương, nhưng cô lại sợ, từ đầu đến cuối cô đều không dám tiến đến gần... Rõ ràng là nghiệt của cô gây ra nhưng lại để một người hiền lành như Nhạc phu nhân đến gánh thay.

Cửa xe đóng lại, cô thấy Nhạc Thính Phong hình như đang nói với cô một câu gì đó, nhưng cô không nghe rõ.

Nhìn vết máu của Nhạc phu nhân còn lưu lại trên mặt đất, cô cảm giác như toàn bộ dũng khí của mình đã mất đi rồi!