Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 538: Đừng bỏ em lại, em sợ lắm!


Bóng đen kia lao thẳng vào người Nhạc phu nhân, Yến Thanh Ti trơ mắt nhìn ánh sáng lạnh của con dao kia lóe lên rồi biến mất.

Con ngươi Yến Thanh Ti co rút lại, mọi thứ đột nhiên trở nên thật xa xôi, tất cả những động tác cũng trở nên chậm lại như một thước phim quay chậm.

Cô nghe tiếng Nhạc Thính Phong hô lên: "Mẹ..."

Cô nhìn thấy thân thể Nhạc phu nhân y như con diều đứt dây chậm chạp ngã xuống.

Một khắc kia, trong đầu Yến Thanh Ti trống rỗng, dường như cô đã bị đá ra khỏi thế giới trước mặt này.

Nhạc Thính Phong lao nhanh tới, đỡ lấy thân thể của Nhạc phu nhân, đạp văng bóng đen kia ra.

Bảo vệ khách sạn chạy tới nhanh chóng khống chế hung thủ, báo cảnh sát, gọi xe cứu thương.

Sảnh khách sạn vào ban đêm vốn rất yên tĩnh, đột nhiên ồn ào náo loạn hết lên.

Hung thủ bị khống chế vẫn điên điên khùng khùng hét: "Cô ta chết rồi, chết... tôi giết được cô ta rồi..."

Trên bụng Nhạc phu nhân cắm một con dao, máu không ngừng chảy ra, sắc mặt bà trắng bệch như tờ giấy, đau đớn kịch liệt khiến cho toàn thân bà co quắp, mặt mũi cũng đau đến vặn vẹo.

Lý trí của Nhạc phu nhân dường như cũng theo dòng máu trôi ra ngoài.

Tay chân Nhạc Thính Phong lạnh ngắt, anh ôm Nhạc phu nhân bằng đôi tay đang run lẩy bẩy, anh cố gắng cười nhưng không sao cười nổi. Anh nói: "Mẹ, đừng sợ... không sao, chỉ chảy chút máu thôi, không sao, không sao..."

Nhạc phu nhân đau đến không nói được một chữ nào, thừa lúc vẫn còn một chút lí trí, bà nghiêng đầu nhìn xem Yến Thanh Ti như thế nào.

Nhạc Thính Phong liếc mắt nhìn Yến Thanh Ti đang ngẩn ra, vội vàng nói với Nhạc phu nhân: "Mẹ, Thanh Ti không sao... cô ấy không sao, mẹ đừng có chuyện gì là được, xe cứu thương sẽ tới nhanh thôi..."

Nhạc Thính Phong dùng tay che lại miệng vết thương, cố gắng ngăn dòng máu chảy ra ngoài.

Mùi máu tươi trong không khí càng ngày càng đậm, cả người Yến Thanh Ti như rơi vào trong nước, không có chỗ bám, chỉ có cảm giác càng ngày càng chìm xuống, nỗi sợ hãi quấn chặt quanh cô, hình ảnh Nhạc phu nhân nằm giữa vũng mãu với hình ảnh mẹ cô nằm trong vũng máu nhiều năm trước dần dần đan xen, chồng chéo lên nhau.

Yến Thanh Ti rất muốn hét lên: "Mẹ, mẹ đừng chết, đừng bỏ con lại, con sợ lắm..."

Cô há mồm, nhưng làm thế nào cũng không phát ra được âm thanh nào, cổ họng giống như bị ai bóp chặt, nghẹn đến khó chịu, cảm giác hô hấp càng ngày càng khó khăn...

Nhạc Thính Phong nhìn thấy sắc mặt Yến Thanh Ti càng ngày càng khó coi, vừa trắng lại vừa xanh, cả người run rẩy, anh cắn răng hô: "Yến Thanh Ti, em tỉnh lại... Yến Thanh Ti, mẹ anh muốn thấy em, mau đến đây."

Tiếng nói của Nhạc Thính Phong truyền đến đánh thức Yến Thanh Ti, cô rùng mình, thở gấp mấy cái rồi từ từ đứng lên.

Yến Thanh Ti muốn tới gần Nhạc phu nhân, nhưng cô không dám, cô sợ... cô không dám nhìn Nhạc phu nhân.

Yến Thanh Ti quay đầu nhìn về phía hung thủ đang bị khống chế, ánh mắt lạnh xuống, sát khí trên mặt càng dày đặc.

Yến Thanh Ti không một tiếng động tiến gần lại hung thủ, đẩy người đang đè hung thủ ra, vén mái tóc của người đó lên để lộ ra khuôn mặt quen thuộc: "Hóa ra là mày..."

Yến Thanh Ti hoàn toàn không ngờ hung thủ lại là Yến Minh Châu, không ngờ cô ta lại trốn ra được?

Yến Minh Châu tựa như một kẻ điên, cô ta cười hệch hệch, luôn miệng lẩm bẩm vài câu: "Yến Thanh Ti chết rồi, chết... tao giết được nó rồi... cuối cùng tao cũng giết được nó rồi."

Giọng nói của cô ta vì suốt ngày gào thét trong trại thương điên cộng thêm tác dụng của nhiều loại thuốc nên biến thành khàn khàn. Chính vì thế mà lúc nãy Yến Thanh Ti mới không thể nhận ra.