Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 535: Bồ Tôi quá lợi hại!


Lúc này Yến Thanh Ti không thể đọc được tin nhắn, cô đang cau mày nhìn Nhạc Thính Phong đánh bài, lúc bắt đầu anh ta rất khí phách quyết không để anh em nhà họ Tô bắt nạt Yến Thanh Ti, cô còn tưởng rằng anh ta đánh bài giỏi lắm.

Nhưng sau hai ván, Yến Thanh Ti rốt cuộc cũng rõ ràng, lời của Nhạc Thính Phong đúng là không đáng tin một chút nào.

Thấy khả năng chơi bài của Nhạc phu nhân với anh ta, cô cũng hiểu rõ cái gì là di truyền!

Yến Thanh Ti không nhìn nổi nữa, vỗ cái “bẹp” lên tay của Nhạc Thính Phong, "Bỏ xuống, có Nhị Đồng mà anh cũng đánh được sao? Anh dùng tay hay dùng chân chơi thế, nhiều quân như thế lại chọn đúng quân, anh sợ mình thua ít quá hay sao?"

Nhạc Thính Phong: "Anh có..."

"Anh có tiền có tiền, có tiền thì được thua liên tục à, đồ phá gia."

Nhạc Thính Phong...

Yến Thanh Ti đẩy anh ta ra: "Tránh ra, để tôi chơi."

Tô Tiểu Tam và Tô Tiểu Lục ngồi phía đối diện không nhịn được mà bật cười, gương mặt cứng ngắc của Tô Tiểu Ngũ cuối cùng cũng dãn ra một chút. Nhạc Thính Phong không biết làm gì hơn là ngoan ngoãn giao vị trí cho Yến Thanh Ti: "Được rồi, vậy... cho em thử một chút."

Chỉ có điều Nhạc Thính Phong cũng không chịu nhấc mông đứng lên mà vỗ vỗ lên đùi của chính mình, Yến Thanh Ti cũng không khách khí trực tiếp ngồi xuống.

Nhạc phu nhân ngồi bên cạnh, đôi mắt cong cong đến độ chỉ hé ra được một khe nhỏ, càng nhìn càng cảm thấy Nhạc Thính Phong với Yến Thanh Ti quá xứng đôi.

Sau hai ván, rốt cuộc Nhạc Thính Phong cũng nhìn thấy được sự lợi hại của Yến Thanh Ti, quân bài ở trong tay cô giống như có phép thuật, thắng! Thắng! Thắng....

Nhạc Thính Phong chuyển đầu, liếc mắt nhìn bà mẹ ruột của mình, bà đang chăm chú nhìn Yến Thanh Ti, ánh mắt sáng kinh người, vẻ mặt đầy sùng bái.

Nhạc Thính Phong nuốt nước miếng, trong nháy mắt anh đã hiểu

Vật cát tường, quả nhiên chính là vật cát tường.

Tô Tiểu Ngũ vừa đẩy Cửu Vạn ra, Yến Thanh Ti: "Cống!"

Tô Tiểu Lục xuất Ngũ Điều, Yến Thanh Ti: "Bính!"

Sau một hồi, Yến Thanh Ti lật bài: "Hồ!"

Tô Tiểu Lục cũng học tập Nhạc phu nhân dùng đôi mắt sáng ngời nhìn Yến Thanh Ti: "Chị dâu, chị... thật là lợi hại!" Yến Thanh Ti cười cười, Tô Tiểu Lục vội vàng rút một điếu thuốc dâng lên: "Chị dâu, xin mời."

Nhạc Thính Phong cũng có hút thuốc, anh không nghiện nhưng cũng phải làm ra vẻ, anh cảm thấy đàn ông ra khỏi cửa mà không mang theo gói thuốc thì không đúng lắm, nhưng hiện tại anh cực ghét nhìn thấy Yến Thanh Ti hút thuốc.

Nhạc Thính Phong đánh rớt móng vuốt của Tô Tiểu Lục xuống, quay đầu lại dịu dàng nói với Yến Thanh Ti: "Ngoan, đừng hút thuốc, ăn nho đi."

Nói rồi, anh lấy một quả nho đưa đến bên môi Yến Thanh Ti.

Yến Thanh Ti liếc mắt nhìn điếu thuốc đang rơi trên bàn, cười một tiếng rồi há miêng ăn quả nho Nhạc Thính Phong dâng tới.

Yến Thanh Ti đột nhiên phát hiện, hình như lâu lắm rồi cô không hút thuốc lá.

Bên cạnh cô giờ có Nhạc Thính Phong, có Nhạc phu nhân, có Tiểu Từ, có chị Mạch, Quý Miên Miên... dường như cuối cùng cô cũng được sống như một con người bình thường.

Trước kia, lúc nửa đêm cô thích hút một điếu thuốc, kì thật cô cũng không thích hút thuốc, chỉ là hít mùi thuốc cháy vào miệng lại có cảm giác cay cay, cứ như nó có thể tiếp thêm cho cô một ít ấm ấp.

Chưa kể tới, nhờ vào cái ánh lửa le lói từ đầu thuốc mà ít nhất Yến Thanh Ti còn nhìn được một chút ánh sáng trong màn đêm tăm tối.

Nhưng hiện tại, cuộc sống như vậy dường như đã xa lắm rồi.

Tô Tiểu Lục muốn lân la làm quen với Yến Thanh Ti bèn hỏi: "Nghe nói, chị dâu từ nước M trở về?"

Yến Thanh Ti gật đầu: "Ừ, đúng thế."

Nhạc Thính Phong sắc mặt hơi thay đổi.

Tô Tiểu Lục lại hỏi: "Vậy chị đi du học ở nước M sao? Học ở đâu vậy, năm ngoái em cũng mới từ M trở về, ăn không quen đồ tây lại không có cái em gái xinh đẹp bầu bạn, đúng là đi chịu tội, đó không phải là cuộc sống của con người."

Trong lòng Yến Thanh Ti trầm xuống một chút, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh nói: "Không phải..."