Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 528: Nữ thần của tôi bị cướp đi mất rồi


Yến Thanh Ti giải thích cho Tống Thanh Ngạn là vì cô tôn trọng nam diễn viên này, tôn trọng diễn xuất của anh, thế nên cô mới giải thích. Nếu là người khác, cô có thể sẽ khinh thường mà chẳng thèm nhiều lời với họ.

Tống Thanh Ngạn nghiêm túc nghe hết những gì Yến Thanh Ti nói, lần đầu tiên anh nhận ra, cô diễn viên này đối xử với mỗi người bằng cách họ nhìn nhận cô như thế nào, hoặc có lẽ... cô thật sự không phải như những lời mà người ta vẫn nói.

Tống Thanh Ngạn nói: "Xin lỗi, có lẽ tôi hiểu sai rồi."

Yến Thanh Ti nhún vai: "Không sao, tôi sớm quen rồi."

Tiểu Từ và Quý Miên Miên chạy tới đưa nước cho Yến Thanh Ti, cô gật đầu với Tống Thanh Ngạn rồi rời đi.

Tống Thanh Ngạn nhíu mày, sớm quen rồi, ba từ này khiến anh có thể nghe ra một loại thất vọng. Không ai thật sự quen với việc bị người khác hiểu lầm, bị người khác mắng chửi, trừ khi... trong lòng người đó đã không còn ôm bất cứ tia hi vọng nào đối với tất cả mọi người, thậm chí là cả thế gian này nữa rồi.

Đó là loại tâm trạng như thế nào đây?

...

Quay phim cả một ngày, Nhạc Thính Phong vẫn đợi ở phim trường, anh không đi đâu hết, hai mắt cứ nhìn chằm chằm Yến Thanh Ti.

9 giờ tối thu dọn công việc, về khách sạn, trên dường, Nhạc Thính Phong nhận được điện thoại của Nhạc phu nhân, bảo anh đưa Yến Thanh Ti tới nhà hàng riêng của Tô gia.

Thế nên anh cũng không định về khách sạn mà lái xe thẳng tới đó.

Quý Miên Miên phát hiện ông chủ vẫn không chịu đi, cô nhỏ giọng: "Chị... làm thế nào bây giờ?"

Yến Thanh Ti cũng thấp giọng nói: "Đợi thêm chút nữa xem, tìm cơ hội mà chuồn."

Giọng nói lạnh lẽo của Nhạc Thính Phong vang lên: "Chuồn đi đâu thế?"

Yến Thanh Ti cắn răng, cười nói: "À... Tôi bảo… bảo là ăn cơm xong thì đi dạo một chút."

"Được, ăn xong anh đi với em!"

Quý Miên Miên ngồi rụt cổ lại, Tiểu Từ chẳng hiểu mô tê gì, hỏi: "Miên Miên, cậu muốn đi dạo à? Mình đi với cậu nhé."

Quý Miên Miên: "Không cần đâu, so với đi dạo, tôi thích đi đánh bao cát hơn."

Tiểu Từ gãi gãi đầu.

...

Tới nơi, Tô Tiểu Lục vừa thấy Yến Thanh Ti đã kích động nói: "Chị dâu, em nghe cô nói chị chơi bài giỏi lắm, bàn luận một chút với em được không?"

Chưa đợi Yến Thanh Ti nói, Nhạc Thính Phong đã nói thẳng: "Được, anh thấy chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay luôn đi, đúng lúc Thanh Ti ngày mai cũng không có cảnh gì phải quay cả."

Anh không tin đêm nay ngồi đối diện nhìn chằm chằm Yến Thanh Ti mà cô còn có thể chuồn đi đâu được.

Yến Thanh Ti: "..."

Quý Miên Miên khóc, đêm nay nữ thần phải đi giết chết cái tên yêu nam kia với tôi mà, anh đừng có tranh với tôi chứ?

Cô gào thét cả trăm lần trong lòng nhưng có thế nào cũng không dám nói ra khỏi miệng.

Nhạc phu nhân thấy vẻ mặt đau khổ của Yến Thanh Ti, bà hỏi: "Thanh Ti sao thế, có chuyện gì à? Có phải hôm nay con mệt quá rồi không?"

Yến Thanh Ti: "Con..."

Nhạc Thính Phong ôm lấy cô: "Tất nhiên là không rồi mẹ, Thanh Ti đang nghĩ tới trình độ chơi bài của mẹ, ngại không muốn đánh vì sợ thắng vơ sạch tiền của mẹ đấy."

Nhạc phu nhân giơ tay đánh Nhạc Thính Phong một cái: "Tránh qua một bên..."

Yến Thanh Ti thầm than khổ ở trong lòng, cô phải nói thế nào bây giờ, cái tên chỉ biết hại người Nhạc Thính Phong này.

Xem ra hôm nay không sao chuồn đi được rồi.

Cô cười nói: "Bác gái, con không có ý đấy đâu, bác đừng nghe anh ấy nói bậy... Nếu đã chơi bài, vậy thì chơi đi... chơi luôn đi."

Quý Miên Miên bóp miệng, cúi đầu, cô móc móng tay, toi rồi, nữ thần của mình bị cướp mất rồi.

Khóe miệng Nhạc Thính Phong nhếch lên, một nụ cười xấu xa lướt qua.

Ăn cơm xong, Nhạc Thính Phong bảo Tiểu Từ và Quý Miên Miên về khách sạn trước.

Lúc đi, Quý Miên Miên vẫn lưu luyến không rời, Nhạc Thính Phong liền ôm Yến Thanh Ti vào lòng.