Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 521: Khỏi cần đợi tới khi ông ta xử lí em, em ra tay trước đi


Trước đây, Nhạc Bằng Trình nói mấy lời này không hề cảm thấy bất cứ áp lực gì, chẳng cần động não, chỉ cần mở miệng là có thể nói được ngay.

Nhưng hiện tại, thật quá kinh tởm…

Đinh Phù nheo mắt, Nhạc Bằng Trình sao bỗng nhiên thay đổi thái độ nhanh quá vậy, nhưng giờ bà ta cũng chẳng nghĩ nhiều, bà ta cảm kích nhìn ông ta rồi nói: "Bằng Trình, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã tin tưởng em."

Nhạc Bằng Trình ngồi xổm xuống ốm chặt lấy Đinh Phù: "Chuyện ngày hôm qua, chẳng ai trong chúng ta muốn xảy ra cả, đó là một cơn ác mộng, chúng ta đừng nhắc tới nó nữa. Bất kể có xảy ra chuyện gì, trong lòng anh, em mãi vẫn mãi thuần khiết như lần đầu mình gặp nhau, như ba mươi năm về trước."

Đinh Phù nghiến chặt răng. Nhạc Bằng Trình, tên khốn này rõ ràng vẫn cứ nghĩ bà bị rất nhiều tên đàn ông cưỡng bức, nhưng mở miệng thì lại cố ý nói tới “băng thanh ngọc khiết”, đây chẳng phải là đang ghê tởm bà sao?

Tên khốn này, mày cứ đợi đấy, đợi bà móc được hết tiền của mày, đợi tao tìm được chỗ dựa mới rồi, tao nhất định sẽ đá mày cút thật xa, bà đây không thèm hầu hạ loại người như mày nữa đâu.

Lúc này, Nhạc Bằng Trình cũng đang nghĩ, đợi ông đây lấy về được hết tiền trong tay mày rồi thì mày thích cút đâu thì cút.

Đinh Phù kích động, ngân ngấn nước mắt, xúc động gọi: "Bằng Trình…”

Nhạc Bằng Trình cũng dịu dàng đáp trả: "Tiểu Phù."

...

Tại phim trường, Yến Thanh Ti quay xong một cảnh, cô cảm thấy Quý Miên Miên có gì đó hơi kì lạ, lúc đang dặm lại lớp trang điểm, Miên Miên bôi hết phấn lên miệng cô.

Yến Thanh Ti tranh thủ giờ nghỉ, cô hỏi: "Sao thế Miên Miên, có phải không ngủ đủ không? Hay em về nghỉ trước đi, ở đây có Tiểu Từ là được rồi."

Tiểu Từ vội nói: "Phải đấy, có mình ở đây là được rồi, cậu về nghỉ đi, cậu xem quầng mắt cậu thâm xì cả vào rồi kìa."

Quý Miên Miên lắc đầu: "Không không... em vẫn muốn ở đây với chị."

Đi theo nữ thần cô mới yên tâm, lỡ về rồi cô sẽ sợ lắm.

Quý Miên Miên hễ cứ nhắm mắt là lại thấy khuôn mặt của Diệp Thiều Quang, ngủ được một lúc lại bị dọa tỉnh, căn bản không dám nhắm mắt lại luôn.

Trời vừa sáng cô đã bắt đầu lướt hết một lượt tin tức trên mạng, xem xem có bài báo nào nói về việc phát hiện ra thi thể của một người đàn ông nào đó không.

Cũng may là không có, có điều Nhạc Bằng Trình và Đinh Phù thì lên báo rồi, tuy mặt và các bộ phận quan trọng trên người đều đã được làm mờ, nhưng chữ trên người bọn họ là do chính tay Quý Miên Miên viết lên, nên cô liếc mắt một cái là nhận ra ngay.

"Tiểu Từ, em đi hỏi phó đạo diễn xem cảnh sau của chị còn phải chờ bao lâu nữa đi?" Yến Thanh Ti nhìn ra, Quý Miên Miên có chuyện muốn nói với cô nên kiếm cớ tránh Tiểu Từ.

Đợi Tiểu Từ rời đi, Yến Thanh Ti hỏi: "Miên Miên, có chuyện gì vậy?"

Quý Miên Miên mặt như đưa đám, cô nói: "Chị... Hình như em sắp bị bắt rồi."

"Tại sao?"

"Hôm qua, lúc em đi quăng hai kẻ kia thì bị tên yêu nam chết tiệt kia bắt được, hắn bảo phải báo cảnh sát."

"Yêu nam chết tiệt? Ai?"

Quý Miên Miên khoa tay múa chân nói: "Một tên từng bị em quật ngã, hắn theo dõi em, hắn nói có bằng chứng thấy chúng ta làm chuyện đó. Em cướp điện thoại của hắn rồi, nhưng lỡ như hắn vẫn còn thì sao?"

Yến Thanh Ti “lộp bộp” một tiếng trong lòng, là Diệp Thiều Quang. Gay rồi, cô đang định nói thì điện thoại Quý Miên Miên bỗng vang lên.

Quý Miên Miên nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền sợ hãi, cô run rẩy lấy điện thoại ra, thấy một đoạn clip, cô mở ra xem, là một clip ngắn quay cảnh họ đánh người tối qua.

Quý Miên Miên sợ tới nỗi khóc ầm lên: "Chị chị chị... chị ơi chị... xem này, chắc chắn là tên yêu nam chết tiệt đó, hắn sẽ không buông tha cho em đâu. Làm thế nào bây giờ? Đêm qua, suýt chút nữa thì em đã quật chết hắn rồi."

Yến Thanh Ti nheo mắt, cô nhìn đoạn clip, cắn rắng nói: "Sợ cái gì, khỏi cần đợi tới khi hắn ra tay với em, em cứ xông lên giết chết hắn trước đi."