Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 518: Đúng là đồ Vô ơn


Lát sau, Đinh Cẩm Quỳ mới nói: “Được rồi, con sẽ đưa nó đi, nó cũng đã là người trưởng thành rồi, làm sai chuyện gì thì tự mình gánh lấy hậu quả, không nên để người khác gánh tội thay, càng đừng để liên luỵ đến cha mẹ.”

Những lời này của Đinh Cẩm Quỳ cuối cùng cũng khiến Nhạc Bằng Trình cảm thấy thư thái hơn một chút, ông ta vẫn khá hài lòng với đứa con trai nuôi này.

Đinh Cẩm Quỳ thông minh hơn Đinh Mộc Liên nhiều, anh ta biết nên nói cái gì, không nên nói cái gì.

Đinh Mộc Liên nghe thấy Nhạc Bằng Trình bảo Đinh Cẩm Quỳ đưa cô ta đến cảnh sát để tự thú, cô ta ngay lập tức trở nên hoảng loạn, khuôn mặt đau đớn bỏng rát sưng phù như cái bánh bao, nhưng cô ta không còn hơi sức đâu mà để ý, kêu thét lên: “Daddy, cứu con với, không muốn mà. Daddy, con không cố ý mà, con chỉ là nhất thời hồ đồ thôi mà, daddy, daddy…”

Khuôn mặt Nhạc Bằng Trình lạnh như băng, không có chút gì gọi là tình cảm cha con ngày xưa, sự thân thiết giữa cha và con gái đã sớm trở thành trò cười. Con người luôn dễ dàng thay đổi như thế đấy, chỉ cần xảy ra một chuyện là có thể thay đổi hoàn toàn cái nhìn của một người đối với người khác.

Giờ Nhạc Bằng Trình hận Đinh Phù đến mức mong bà ta chết đi cho rồi, huống chi là đứa con gái nuôi Đinh Mộc Liên này.

Lúc đầu, nhận nuôi bọn chúng đều là do Đinh Phù yêu cầu, ông ta lúc đó không nỡ để Đinh Phù phải đau lòng, thế nên mới đồng ý. Bây giờ, Nhạc Bằng Trình thật muốn đá bay ba kẻ ăn bám mình mấy chục năm này đi, đá hết ra ngoài. Trước kia ông ta đưa bao nhiêu tiền cho Đinh Phù để nuôi dưỡng chúng, chúng bao nhiêu cũng không thấy tiếc. Nhưng giờ Nhạc Bằng Trình cảm thấy đưa cho chúng một xu cũng là lãng phí.

Đinh Mộc Liên thấy Nhạc Bằng Trình không mềm lòng, bèn cầu xin Đinh Phù: “Mami, mami… mami thương con nhất mà, mami, mami thương con nhất mà. Con cầu xin mami đấy, con không muốn ngồi tù đâu, con không muốn... con sẽ phải ngồi tù mất… con còn trẻ mà, con không muốn ngồi tù.”

Đinh Mộc Liên không nói ngồi tù thì còn không sao, vừa mới thốt lên hai chữ ngồi tù, Nhạc Bằng Trình đã giơ chân đá cho cô ta một phát, dùng toàn bộ sức lực ông ta đang có, trút toàn bộ sự sỉ nhục vì bị cắm sừng vào cú đá đó.

Con bạch nhãn lang vô ơn này, nó biết nó mang thuốc cấm theo là phải ngồi tù, còn ông ta thì không chắc? Nếu cảnh sát cho rằng thủ phạm là ông ta thật, thì ông ta sẽ như thế nào?

Đinh Mộc Liên bị đá một cái trượt xa hơn một mét, đập vào cạnh bàn mới dừng lại được, cô ta đau đớn kêu gào: “Mami… mami…”

Đinh Phù vẫn khóc lóc sướt mướt nhìn trông còn đáng thương hơn cả Đinh Mộc Liên: “Mộc Liên, từ nhỏ mami đã dạy con rồi cơ mà, con xem con đi, tại sao con không nghe lời như thế?” Đinh Mộc Liên bò đến bên giường của Đinh Phù, kéo ống tay áo của bà ta gào khóc nói: “Mami, con sai rồi, con sai rồi… Con bị người khác dụ dỗ, con chỉ thử một chút thôi mà. Con không chạm vào thuốc phiện thực sự đâu, con sai rồi. Con xin mami, mami giúp con nói với daddy, đừng đưa con đến đồn cảnh sát. Daddy nghe lời mami nhất mà, mami nói gì là daddy sẽ nghe theo mà, mami nói với daddy cho con đi, hu hu… Con sai rồi… con thực sự biết con sai rồi mà.”

Những gì Đinh Mộc Liên nói lại chọc đúng tử huyệt của Nhạc Bằng Trình. Đúng thế, trước đây Đinh Phù nói gì là ông ta nghe nấy, trước đây ông ta không hề nghĩ ngợi gì cả, toàn bộ đều nghe bà ta. Bây giờ nghĩ lại, thật là con mẹ nó quá ngu xuẩn, sao ông ta không nhìn rõ con điếm không biết xấu hổ này sớm hơn nhỉ?

Nếu như đá con mụ này đi sớm, ông ta cũng không đến nỗi bị mọc sừng.

Đinh Phù thở dài một tiếng, đặt tay lên đầu Đinh Mộc Liên: “Mộc Liên à, con đã lớn rồi, con không còn là cô bé con làm vỡ cái chén cũng trốn vào lòng mami khóc nhè nữa. Mami cũng già rồi, không thể tiếp tục che gió che mưa cho con nữa rồi. Chuyện lần này không phải là chuyện nhỏ, đã làm sai thì nên nhận sự trừng phạt. Bị trừng phạt không có gì là xấu hổ cả, sau này con biết hối cải là được rồi, con vĩnh viễn là đứa con ngoan trong lòng mami.”