Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 505: Muốn tư thế như nào, chiều em hết


Yến Thanh Ti cuống quýt, gãi đầu: "Không phải... chuyện này không giống nhau. Quen anh lâu rồi nên nhìn anh không có..."

Yến Thanh Ti không nói tiếp được nữa, bởi vì vẻ mặt Nhạc Thính Phong tựa như nói: Bịa nữa đi, em bịa nữa đi, để anh nhìn xem em bịa được ra cái gì nữa?

Nhìn biểu tình đó của Nhạc Thính Phong, Yến Thanh Ti tự nhiên là không bịa chuyện được nữa, dứt khoát liều chết xông lên.

"Được, được, được, tôi thừa nhận, tôi xem đó thì sao? Đều là người lớn hết rồi, xem thì thế nào? Đừng nói như thế anh chưa từng xem qua, lúc anh học trung học đại học trong máy tính lại bảo không lưu loại phim này nhé?"

Nhạc Thính Phong gật đầu: "Nói đúng lắm, nếu là như vậy thì không cần nói gì nữa."

Nhạc Thính Phong nhanh tay vác thốc Yến Thanh Ti lên vai, quay đầu nói với Nhạc phu nhân: "Mẹ, mẹ ngủ một mình đi."

Nhạc phu nhân bị chỉ mặt gọi tên mới ngẩng lên: "Ơ... mẹ..."

Yến Thanh Ti ra sức giãy giụa ở trên vai Nhạc Thính Phong, hét lên: "Bác gái, bác không thể không cứu cháu... Bác gái, hai chúng ta là tính chiến hữu cách mạng, bác gái..."

Nhạc phu nhân đang muốn há mồm ngăn cản, Nhạc Thính Phong chợt xoay người: "Mẹ, mẹ muốn tình chiến hữu cách mạng hơn hay muốn... "

Cháu trai?

Nhạc phu nhân há miệng, đến tận khi cửa phòng đóng lại cũng không nói được gì.

Bà khẩn trương xoa xoa vạt áo, tự nhủ: "Tình chiến hữu cách mạng... cũng tốt, nhưng mà... Thanh Ti, không có cách nào khác, ai bảo cháu có đồng đội “heo”. Bác... không giúp được, cháu... bảo trọng!"

...

Nhạc Thính Phong vác thẳng Yến Thanh Ti về phòng của anh rồi ném cô xuống giường, nói: "Được rồi, bắt đầu nào, tối nay em muốn tư thế nào, tôi đều chiều em hết."

Yến Thanh Ti bò dậy, cái mũ đội trên đầu rớt xuống, tóc bay tán loạn, rối tung.

Cô đưa tay vuốt lại tóc lúng túng cười nói: "Cuộc sống của người độc thân cũng phong phú ha."

Nhạc Thính Phong đang mặc đồ ngủ, anh ta đưa tay cởi bỏ quần áo trên người xuống: "Ừ, nếu hôm nay không cho em biết một chút về thực lực của tôi thì sợ em sẽ cho rằng tôi là hòa thượng chỉ biết ăn chay."

Yến Thanh Ti lắc lắc đầu: "Không, không... tôi chưa từng nghĩ vậy..."

Nhạc Thính Phong cởi áo: "Cơ ngực thế nào?"

Yến Thanh Ti gật đầu: "Được."

"Cơ bụng thì sao."

"Gợi cảm."

Yến Thanh Ti nhìn Nhạc Thính Phong muốn cởi quần, vội vàng la lên: "Chờ một chút, anh đừng có như vậy, có chuyện gì thì chúng ta bình tâm tĩnh khí lại nói chuyện với nhau được chứ?"

Nhạc Thính Phong gật đầu: "Em nói đúng, có chuyện gì mà không thể nói trên giường được chứ?"

Yến Thanh Ti...

Lại lấy lời của cô trả cho cô, bỗng nhiên thấy thật hối hận, trước kia sao lại nói những lời đó làm gì?

Lần này thì hay rồi, báo ứng tới rồi.

Chỉ chớp mắt, Nhạc Thính Phong đã cởi xong quần, đưa tay túm lấy chân Yến Thanh Ti, cởi giày của cô xuống, đè người lên.

Yến Thanh Ti vội vàng giơ tay chắn trước ngực anh: "Tôi nói, nghe tôi nói đã... Không phải anh muốn biết tôi với bác gái đi ra ngoài làm gì sao? Tôi nói cho anh biết là được chứ gì.”

Nhạc Thính Phong túm lấy cổ tay của Yến Thanh Ti ép nó lên đỉnh đầu.

Anh nhướng mày cười một tiếng: "Không cần nữa đâu, hiện giờ anh không muốn biết cái này. Bây giờ anh muốn cho em biết, em có cô đơn đến mấy cũng không cần đi xem mấy thứ như vậy, việc này là của người đang ở trước mặt em."

Yến Thanh Ti cắn răng: "Dừng lại, anh đừng có kiểu nói không lại được thì đè người khác ra như thế, tôi không phải loại tùy tiện như vậy."